Đạn hết, súng hỏng - Truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 05:03 16/04/2025 Lượt xem: 33
ĐẠN HẾT, SÚNG HỎNG
                                                             
            Hội nghị bàn chuyện tinh giản biên chế diễn ra căng thẳng.
          Một lúc sau lão Tim đứng lên: Tôi đã hoạt động liên tục mấy chục năm, nhịp đập loạn hết cả lên rồi, xin tình nguyện nghỉ ạ - Cả hội trường nhao nhao: Không được, không được, ông mà nghỉ thì chúng tôi chết hết à.
          Lão Não giơ tay: Tôi cũng tự nguyện xin nghỉ ạ. Cống hiến ngần ấy năm, mệt mỏi quá rồi ạ.
          Cả hội trường lại ồ lên:  Không được, không được, ông mà nghỉ thì tất cả chúng tôi thành kẻ tâm thần à.
          Lão thứ ba giọng thều thào: Để tôi nghỉ là hợp lý nhất ạ, vì tôi đã làm việc cật lực trong môi trường ẩm ướt, tăm tối, thiếu dưỡng khí nên giờ yếu lắm không thể đứng lên được.
        Chủ tọa kết luận: Cả 3 bộ phận đều rất quan trọng nên không ai được nghỉ phải làm việc đến hết đời. Riêng lão gì phát biểu cuối có cái tên khó gọi vẫn phải làm việc để thực hiện tốt chức năng vệ sinh, còn chức năng giải trí phải chú ý  bồi bổ, khi nào đứng được thì lại tiếp tục công việc
        Cả hội trường vỗ tay rào rào. Còn xung thích chơi tiểu liên/ Hứng lên là bắn cả đêm lẫn ngày/ Mang danh hổ báo một thời/ Nay đầu gục xuống, đứng ngồi không xong/ Thương thay một đời chiến binh/ Đạn hết, súng hỏng giơ tay xin hàng.
 
VẪN CON NGƯỜI ẤY, VẪN QUÊ HƯƠNG NÀY

        Có việc về quê, tôi gọi taxi. Chú lái xe hỏi: Bà về đâu ạ.
          - Cho tôi về Thái Bình – Chú lái xe cắm mặt vào con Ai-phôn bấm nhoay nhoáy.
          - Bác nhầm thế nào làm gì có cái tỉnh nào tên là Thái Bình.
          - Ơ cái chú này, mới ở trên trời xuống à. Tôi đẻ ra ở Thái Bình, mồ mả ông bà, cụ kỵ ở đấy tôi quên làm sao được.
          - Em đảm bảo với bác là không có cái tỉnh ấy. Đây bác xem định vị - Quả thật chẳng tìm thấy quê mình đâu cả
          Bà ngớ người ra rồi phán: Lái xe thế thì chết, định vị của chú hỏng rồi. Tỉnh nhà người ta ngời ngời như thế, ngổn ngang lịch sử, là niềm tự hào của tất cả những người con quê lúa mà lại mất tên thì chẳng hiểu cái máy của chú là hàng gì.
       Quê tôi, quê lúa Thái Bình/ Phất cờ năm tấn nhà nhà thi đua/ Quân đi chẳng thiếu một người/ Thóc gửi chiến trường chẳng thiếu một cân/  Quê hương nghĩa nặng tình sâu/ Cầm lòng chẳng biết ở phương trời nào/ Nay về biết hỏi ai hay/ Hương lúa còn đấy, cả đời vấn vương.

           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan