ĐI TRẠI
Cơm nước xong, ông ngồi nhấp ngụm trà giọng buồn buồn: Mai tôi đi trại, bà ở nhà một mình nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe.
Đang rửa bát trong bếp, bà quay lại tròn mắt nhìn chồng:
- Giời ơi, ông bị bệnh hồi nào mà tôi không biết. Thể nào dạo này thấy ông cứ tha thẩn, nửa đêm cũng thức dậy lẩm bẩm một mình. Chắc ông điên thật rồi!
- Bà ơi! Tôi đi Trại sáng tác văn học Trường Sơn! Chứ không phải trại cai nghiện hay trại tâm thần.
- Ông làm tôi hết hồn. Mà tôi nhắc nhá, viết lách gì cũng phải có giờ giấc, đừng có ngày đêm vần vò mấy con chữ là...
- Trên đời có lắm thứ để chơi/ Cà sớm, tửu trưa, tôi liu tiu/ Ham hố làm chi trò viết lách/ Văn chương chữ nghĩa ắt tâm thần/ Lỡ mai ngã xuống hỏi trời đất/ Thơ văn thay “ điếu” ngài có ưng.
CỨ YÊN TÂM
Hai anh em chuẩn bị lên xe, bác gái còn níu tay tôi dặn: Chú nhớ phải quản lí ông thật chặt cho tôi.
- Chị yên tâm, khoản sức khỏe em quản được, còn thứ khác em chịu.
Bà nhìn ông:
À! Vẫn còn khoản gì nữa à. Ông cẩn thận, đừng có ty toe mà không xong với tôi đâu.
- Bà hay đa nghi. Bút cong, mực cạn lấy gì mà ty với chả toe.
- Ông cứ nhớ, tôi đánh dấu rồi đấy!
Than ôi, cái tuổi U 80/ Dấu má làm chi cho nhọc lòng/ Còn chút mực loãng thương trang giấy/ Thơ văn, chữ nghĩa một thú chơi/ Rồi mai giời gọi về với đất/ Để lại mấy vần, bà nhớ tôi.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn