Viết lách - Chùm truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 02:22 11/08/2025 Lượt xem: 27
VIẾT LÁCH

         Lão vỗ vai tôi: Này, ông vừa đi trại về, tôi hỏi:
          - Tại sao lại gọi là “ viết lách” mà không phải là “viết thẳng” hay “viết cong”.
         - À, vì chữ nghĩa có thẳng, có cong. Nếu chỉ thẳng  là kẻ không thức thời, còn cứ bám lấy cái cong thì sẽ thành đứa lươn lẹo ắt sẽ bị chửi là kẻ chỉ biết chui rúc, nịnh bợ.
         - Nhưng có phải ai cũng biết lách đâu.
        - Đúng rồi, đấy mới là cái tài của người cẩm bút:
         Một đời lòng thẳng bút ngay/ Chót lạc vào chốn chơi bời văn chương/ Vần vèo cắn bút suy tư/  Chữ “lách” kia mới bằng ba chữ tài.
                                     

 
NHÀ NÀO

         Đi Trại về, lão vỗ vai tôi:
        - Này tớ hỏi thật nhé có mấy loại NHÀ
        - Nhiều lắm: Nhà tranh, nhà đất, nhà ngói, nhà xây, nhà tầng…
        - Thế ông thuộc loại nhà gì.
        - Nói thật tớ là LỀU, lấy đâu ra NHÀ.
       - Ừ thế cũng được. Ở lều mà sống khỏe, sống tốt còn vinh hơn ở nhà mà nhiêu khê, lắm chuyện. Gặp giông bão lều đổ thì cùng lắm cũng chỉ xây sát nhẹ chứ nhà càng cao, càng to mà xẩy ra sự cố thì không kịp ngáp.
       Trăm năm, trạm cõi người ta/ kẻ ngồi chiếu dưới, người ngồi chiếu trên / Thôi thì duyên phận nghề chơi chữ/ Nhà to, lều bé chốn nào cũng vui/ Trách trời, trách đất đùa nhân thế/ Một khoảnh sân chơi ba bẩy đường.


           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan