Khổ đời... - Chùm truyện vui cười: Hoàng Văn Kính
KHỔ ĐỜI
Vì là chỗ thân quen nên tôi hỏi: Này trong cái thế giới văn nghệ sỹ của ông, lắm lão nom lạc loài, bẩn bẩn thế nào ấy.
- Bậy nào. Nói thế là xúc phạm đấy.
- Thì đây: Lão râu ria xồm xoàm chỉ khi cười toe toét mới thấy mõm; lão thì tóc tai như tổ quạ nom như ái, có lão chỉ thấy đầu lâu nom đến khiếp.
- Nhận xét như thế là võ đoán, không hiểu chuyện. Mấy NHÀ râu tóc kia vì quá bận viết lách nên không có thời gian chăm sóc bản thân, có khi cả tuần không đánh răng, rửa mặt, cũng chả thèm thay quần đùi. Nhưng ngu nhất là cái lão…, tối ngày chỉ mải vò đầu vào con chữ, tóc tai rụng sạch, trơ lại mỗi cái sọ.
- Tưởng danh cao, vọng trọng, gắn được cái mác “ NHÀ” ngẫm ra cũng khổ. Biết rằng duyên phận do trời định/ Cái danh kia cũng lắm điều thị phi/ Trông như mấy gã thời tiền sử/ Nửa người, nửa ngợm, nửa đời văn chương/ Đã chót vò đầu chơi con chữ/ Ai chê, ai cười thôi mặc ai.
LÈM BÈM
Cứ đến bữa ăn lão lại vịn lí do, chần chừ để đi sau cùng. Nghi ngờ có gì mờ ám tôi lẳng lặng theo dõi và…cái kim đã lòi ra, lão nấn ná để được ngồi cùng mâm với mấy nàng thơ – Thể nào - Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, tôi nhắc: Ông anh nhớ em được bà chị giao quản lí 24/24 đấy nhá.
- Biết rồi. Chú cứ hay lèm bèm, chả mấy khi…
- Đến đại văn hào Macxim Gorky còn phải thốt lên: “Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu”. Phải công nhận cái đẹp khác giới bao giờ cũng tạo cảm hứng như một liều thuốc biệt dược làm cho tâm hồn lúc nào cũng…tưng tửng và cảm hứng sáng tác thì thôi rồi, dào dạt cứ như sóng biển Đông.
- Em nhắc nhé: Con mắt “sa đọa” thì tạm được. Còn các bộ phận khác là cấm tuyệt đối đấy.
Lão ngao ngán thở dài tỏ vẻ nuối tiếc: Đã bước qua tuổi U70/ Sức tàn, lực cạn, mắt lèm nhèm/ Thèm thò một chút cho đáng mặt/ Ngúc ngoắc cho đời được lên hương.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn