Sao gọi là nhà... Chùm truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 06:54 23/09/2025 Lượt xem: 221
 SAO GỌI LÀ " NHÀ”

           Từ hội trường ra, lão vỗ vai tôi:
           - Này làm thơ, viết văn cũng đã chục năm có lẻ mà tớ vẫn không hiểu tại sao lại gọi là nhà thơ, nhà văn…  mà không gọi là người thơ hay người văn  nhi?
           – Có lẽ vì cái nghề ấy cứ ru rú ở trong nhà, có ra đồng viết đâu mà thành "ruộng văn", "vườn thơ"? Từ “nhà” trong “nhà thơ, nhà văn” là để thể hiện sự chuyên nghiệp và ngưỡng mộ! Cũng như “Nhà giáo”, "Nhà bác học", "Nhà sử học" v.v…
           - Ừ nhỉ, thế sao có cái chỗ nặng mùi cũng được gọi là nhà.
           - Gọi như thế để tôn vinh cái vị thế của nó ngang hàng nhau.
            Ở đời lắm chuyện ly kỳ/ Thằng thì thích gái, đứa không thích gì/ Thằng thì chỉ thích bánh mỳ/ Đứa thì đi tắm chỉ kì mỗi mông/ Đâu là bác học, đâu sử gia/ Đã gắn chữ NHÀ, nhà nào cũng sang/ Nhà thì lẩn thẩn chơi thơ/ Nhà ôm con chữ lang thang tối ngày/ Nhà để cho người vào ra/ Lúc thì chạy mải, khi thì nhẩn nha..
 
 ẤN TƯỢNG NHẤT

           Này ông: Đã quá nửa thời gian ở trại, điều gì khiến ông ấn tượng nhất.
          - Nhiều chứ. Nơi ăn chốn ở chu đáo này, tình bạn hữu này, các thầy giao giảng rất hay này…
          - Nhất cơ mà.
          - À, đấy là cái không khí nhốn nháo, làm mầu tạo dáng để được chụp ảnh với các đa, các đề. Những lúc ấy người ta mới thấy rõ cái chất thật của mấy “nhà”.
          - Ừ thì cũng phải có cái để thiên hạ tỏ tường dung nhan của mình chứ!


           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 


tin tức liên quan