Phông bạt... Chùm truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 09:08 15/10/2025 Lượt xem: 24
                                                                           PHÔNG BẠT

           Lúc vác bát đi ăn cơm, hắn bảo: Này cha ấy là NHÀ có khác, dậy trò nên người chả trách khoe đầy ảnh trên fây.
           - Phông bạt cả ấy mà.
           - Ảnh chụp đường đường cả thầy cả trò.
         - Thời đại công nghệ số, chuyện chỉnh sửa, lồng ghép ảnh chỉ trong nháy mắt, nghe bảo thời ấy cũng chỉ là nhân viên vệ sinh, chuyên lau hố xí  ý mà
         Than ôi bệnh sỹ thời nay/ Cuối đời còn thích làm mầu khoe phây/ Tưởng oai hóa cũng phường ăn ké/  Mấy khung hình đâu phải chuyện làm sang.

 
                                                                                   KHOE THƠ

           Lão vỗ vai tôi: Đi trại về có tý nào hay, khoe xem nào ?.
          Tôi hý hừng khoe mấy bài. Dương kính lên ngắc ngư một hồi rồi lão phán: Vần vèo thì được nhưng thiếu thực tế, thiếu cảm xúc.             Viết về Trường Sơn thời chiến tranh nơi mỗi mét đường là bom đạn, là xương máu của đồng đội mà như đi dạo phố, tán gái cứ luẩn quẩn mấy cái tứ nhạt hoét
          - Đúng là cái đồ…dốt thơ. Thơ hay cốt ở cái vần/ Có bằng có chắc mới là thơ hay. Một câu khen cũng hà tiện, đồ nhọ đít.
         - Nịnh để bị chửi là thằng ôm váy à! Ông viết nhưng đừng bốc phét, đừng xa rời thực tế, phải sáng tạo đừng sa đà mãi mấy cái ý, cái tứ như nước ốc luộc... Văn chương lổm nhổm cũng mần thơ/  Chữ nghĩa thị trường một chợ thơ/  Đông về lạnh giá hoa phượng nở/ Giữa hè nắng đổ đào bung hoa/ Cuộc sống có bao điều để nói/ Sáng tạo chớ theo một lối mòn.

         
 Hoàng Văn Kính 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 

tin tức liên quan