Truyện vui có thật ở Trường Sơn
SỎI ĐÁ CON MẸ GÌ!
Lính Trường Sơn có những cái tên đã gây phiền toái và tức cười. Tôi đã viết câu chuyện nhầm nhọt tức cười về “Lê Văn Tao” ở Binh trạm 35. Hôm nay xin kể một chuyện khác có thật cũng tức cười không kém cũng bắt nguồn từ tên gọi.
Chuyện xảy ra vào năm 1970, ở Trung đoàn 592 Đường ống xăng dầu Trường Sơn.
Hôm ấy, Trung úy Đinh Quang Đá, trợ lý Chính sách Trung đoàn được phân công trực ban tác chiến. Đã gần hết giờ tổng hợp tình hình các đơn vị sau một ngày hoạt động mà trực ban Tiểu đoàn 668 vẫn chưa thấy có báo cáo. Đinh Quang Đá điện thoại liên tục nhưng không làm sao liên lạc được với trực ban của tiểu đoàn. Anh báo cáo Trung đoàn trưởng Mai Trọng Phước (sau này ông là Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng Cục Hậu cần), hôm ấy đang trực chỉ huy.
- Cậu hãy liên lạc trực tiếp với Q1 – máy của cậu Nguyễn Công Sỏi, Tiểu đoàn trưởng hỏi xem sao. Trung đoàn trưởng giục Đinh Quang Đá.
- A lô! Q1 phải không? Báo cáo anh Sỏi, tôi là Đá đây. Chưa kịp nghe anh trình bày tiếp, thì từ đầu dây bên kia, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Công Sỏi đã quát:
- Đá đá cái con khỉ ấy. Đồ sỏ lá! Cậu là thằng nào thế! Rồi ông ta cụp máy. Biết là có sự hiểu lầm, Đinh Quang Đá lại cầm máy gọi tiếp:
- A lô! Anh Sỏi ơi! Tôi là Đá đây mà! Anh nghe tôi trình bày đã...Không để Đá nói tiếp, từ đầu dây bên kia, giọng tiểu đoàn trưởng vô cùng bực tức:
- Tao là Sỏi. Mày xưng Đá. Sỏi đá con mẹ gì! Đừng có đùa cợt trong điện thoại! Rồi ông ta lại cụp máy. Biết là có sự hiểu lầm, Đinh Quang Đá vội bỏ máy phân trần với Trung đoàn trưởng vẫn đứng cạnh theo dõi cuộc điện đàm không thành.
- Để tớ. Nói rồi Trung đoàn trưởng Mai Trọng Phước gọi tiếp:
- Anh Sỏi à. Tôi Mai Trọng Phước đây.
- Chào Trung đoàn trưởng. Ở trên trung đoàn vừa có cậu nào gọi điện cho tôi đùa cợt dai quá anh ạ. Mong anh điều tra trị thật nặng cho tôi. Điện thoại và thời gian ở chiến trường đều quý, thế mà cậu ta lại sử dụng để đùa cợt trêu trọc là sao! Tôi là Sỏi, nó lại xưng là Đá – “Sỏi Đá”! Nó chửi khéo tôi đấy anh ạ. Nguyễn Công Sỏi làm một thôi một hồi như để trút cơn giận vừa qua.
- Thì ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cậu Đinh Quang Đá, Trực ban tác chiến của Trung đoàn vừa gọi cho ông là tên thật của cậu ấy đấy. Cậu ấy không đùa anh đâu. Mà giả sử có ai đó trêu là “Sỏi Đá” thì cũng có làm sao !. Nói rồi ông cười hà hà một cách sảng khoái. Từ đầu dây bên kia giọng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Công Sỏi đã dịu hơn:
- Nhưng mà tôi tên Sỏi, nghe cậu ấy xưng là Đá. “Sỏi – Đá” tôi cứ tưởng cậu ấy trêu đểu tôi mà tức lộn cả ruột!
- Này ông “Sỏi đá” ơi! Bảo cậu trợ lý tác chiến tiểu đoàn báo cáo tình hình đi nhé. Trung đoàn trưởng tiếp tục trêu đùa. Đầu dây bên kia, Nguyễn Công Sỏi đã thấy thoải mái hơn, biết Trung đoàn trưởng trêu đùa mình, anh cũng trêu lại:
- Nếu anh đã “Ban Phước” thì tôi nhận ạ! Rồi anh cười hà hà trong máy.
Phạm Thành Long
(Ghi theo lời kể của Trung tá Đinh Quang Đá, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Sư đoàn 471 Anh hùng, nguyên Chủ tịch Hội TS Sư đoàn 471 Miền Trung – Tây Nguyên)