“Phục kích” bất ngờ

Ngày đăng: 06:27 20/12/2018 Lượt xem: 685


----------------------------------------------------------------------------

“Phục kích” bất ngờ

Ở Đại đội 6, Thượng úy Huy và Thiếu úy Nam khá thân nhau. Nay đã 26 tuổi mà Thiếu úy Nam vẫn chưa có “một mối tình vắt vai”. Thượng úy Huy bàn với vợ: “Mình làm mối cho cậu Nam với cô Thư hàng xóm được không?”. Chị Hạnh, vợ Thượng úy Huy đồng ý ngay.

Hôm sau, Huy bàn bạc với Nam để đưa ra phương án “tác chiến”. Khỏi phải nói, Thiếu úy Nam vô cùng mừng rỡ, bởi ở quê, bố mẹ cứ giục anh lập gia đình mà anh chả có “mối” nào. Thư vừa tốt nghiệp đại học, đang là giáo viên tiểu học, gương mặt ưa nhìn và chưa có ai tuyên bố “chủ quyền”. Sau khi nghe chị Hạnh thủ thỉ về Thiếu úy Nam, Thư hào hứng xin số điện thoại… để lưu trước. Khi đã “khớp lệnh” từ hai phía, Huy đôn đốc Nam “hành động” sớm cho kịp tiến độ. Thế là, ngay tối hôm ấy, Nam nhắn tin làm quen, Thư cũng đã chờ đợi cả ngày để đáp lại.
Dù khoảng cách chỉ 35km nhưng chàng Thiếu úy Nam lại thường mắc “bệnh ngại” nên anh chưa dám gặp Thư. Biết ý, Thư khiêm tốn đồng ý. Ấy thế nhưng, cô gái lần đầu xao xuyến trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết. Ngày đêm cứ mong ngóng được gặp chàng trai có giọng nói ấm áp, kể chuyện dí dỏm lại hát hay. Tối nào, chàng cũng hát cho Thư nghe trên điện thoại...
Thư quyết tâm sẽ tấn công trước, chứ đợi Nam nhút nhát kiểu này thì biết bao giờ mới gặp được nhau. Thư phác thảo kế hoạch và vợ chồng Huy chỉ biết gật đầu lia lịa. Thượng úy Huy liền mời Nam về nhà chơi. Công tác vận động, “rủ rê” đầy gian nan, bởi Thiếu úy Nam chưa sẵn sàng gặp Thư. Lúc này, cậu em vợ phải nói là Thư đi học nghiệp vụ dưới huyện hai ngày cuối tuần, anh đừng lo. Nghe vậy, Thiếu úy Nam mới mạnh dạn “lên đường”.
Đúng lời hẹn, nhà Huy chỉ có hai vợ chồng chứ chẳng thêm ai. Sau một hồi tham quan quanh nhà, Nam ngồi chơi ở hiên với con trai của vợ chồng Huy. Hai chú cháu chơi đủ trò vui, cười sảng khoái... Mọi nhất cử nhất động của anh đều rơi vào “tầm ngắm” cô gái nhà hàng xóm. Cô thầm nghĩ “người yêu trẻ con, làm trẻ con cười hẳn sẽ là người bố tốt”. Cô mỉm cười ưng ý.
Chẳng mấy chốc đã đến trưa, trên mâm bày la liệt các món khoái khẩu của Nam, nào là vịt om măng, lợn quay, rau bí luộc, nộm đu đủ lại còn cả xôi dừa. Thế rồi, chén lên chén xuống, đầy lại vơi, vơi lại đầy, cả Nam và bác họ của Huy đều đã ngà ngà. Họ bắt đầu cất tiếng hát réo rắt rồi cười ha hả. Lúc này, chẳng còn thấy bác cháu gì nữa mà đã thành “anh em”.  “Nào, chú hát, để anh đệm nhạc cho. Hai đứa này vỗ tay cổ vũ nghe chưa”. Nam cất cao tiếng hát còn “anh” thì gõ đũa leng keng vào bát đệm nhạc. Vợ chồng Huy, Hạnh và cháu nhỏ ngồi vỗ tay đều đều theo tiếng nhạc...
Bất ngờ, Nam đứng dậy, đi ra góc sân nhặt khúc sắn làm micro. Rồi Nam chuyển sang “đệm nhạc”, đưa micro cho “ông anh” hát tiếp “Giải phóng Điện Biên”. Có chút men, nên cả hai vị khách chẳng còn ngần ngại, gác chân lên nhau mà ngủ ngay tại phòng khách nhà Huy. Mãi giữa giờ chiều, Nam tỉnh giấc, giật mình thấy người nằm cạnh mình không phải Huy. Anh đi rửa mặt rồi hỏi chị Hạnh. Chị Hạnh tiết lộ, nhạc phụ tương lai của anh đấy. Ối, miền ký ức từ trưa bỗng hiện về khiến Nam đỏ mặt. Anh vội vàng quay lại kê chỉnh giường chiếu.
Ba ngày liên tiếp, Thiếu úy Nam và Thư không liên lạc, đến ngày thứ tư, anh nhận được một video từ cô nàng. Anh choáng váng khi thấy mình đang “phiêu” nghêu ngao hát. Xem xong, Nam bực tức định tìm Huy hỏi cho ra nhẽ chuyện anh quay lén mình thì nhận được tin nhắn của Thư: “Anh rất đáng yêu. Bố và em đều thích. Tất cả là do em “đạo diễn” vì em rất mong được gặp anh, anh Nam ạ...”. 
Truyện vui của NGÔ DIỆP
PS sưu tầm

tin tức liên quan