Chuyện vui ở Trại viết Đồ Sơn (Tiếp theo) * Tác giả Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 06:39 28/10/2019 Lượt xem: 176
Chuyện vui ở Trại viết Đồ Sơn (Tiếp theo) * Tác giả Hoàng Văn Kính
 
Tác giả Hoàng Văn Kính tại Trại viết Đồ Sơn
 
Chuyện vui ở Trại viết Đồ Sơn
 
Đàn bà là số 1
           Đã thành lệ, trước lúc ăn sáng hôm nào 3 anh em cũng tề tựu quanh bàn trà. Tôi hỏi Duẫn:
          -Đêm qua nhớ vợ hay sao mà thấy trằn trọc mãi không ngủ.
          -Đâu phải – Duẫn bảo – Cái gút nó hành em đấy.
          -Thế lúc đi không mang thuốc à.
          -Có chứ ạ, vợ em chu đáo lắm. Lúc lên ô tô rồi vẫn còn dặn với: Anh nhớ uống thuốc đều, ăn uống phải giữ mồm, đừng có quá chớn, Đồ Sơn không bằng đồ nhà đâu nhá. Nhưng đến đây Trại viết cho ăn ngon quá, lại rượu em Loan vào, có bữa em chơi ½ lít nên mới sinh chuyện. Về quả này chắc “ nhục” lắm đây, lơ mơ còn bị cấm vận ý chứ. Thôi từ bữa trưa nay em phải kiêng, 2 bác không được ép em đâu nhá.
          Này nghe tớ nói nhé: Trông cậu thì cũng được-Bác Chúc nhận xét- Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao mà chả có khí phách đàn ông tý nào cả.
          Duẫn cười cười: Vâng em xin nghiêm khắc rút kinh nghiệm.
          Rồi bác nhìn tôi tủm tỉm. Chả là hôm đi qua nhà tôi bác thấy bà xã tôi đang quang quác. Chuyện có gì đâu chỉ tại tôi vô ý đi đôi dép bẩn vào cái sân bóng loáng bà ấy vừa lau thế là: Ông ác lắm; ông chả thương tôi gì cả; người nai lưng ra làm, người thì phá…Đau hết cả đầu,. tôi cự lại thế là to tiếng.
          Thấy vậy bác lôi tôi đi: sang tớ uống caffe có chuyện hay lắm.
          Hai anh em vừa tới cổng đã nghe chị nhà ca cẩm: Ông đi đâu mà suốt từ sáng đến giờ. Thuốc thang thì không uống, việc nhà thì chả giúp vợ được cái gì cả…Thế là hai anh em bấm nhau ra quán ngồi.
          Duẫn nghe song cười tít mắt: Đấy nhá đâu phải chỉ mình em, 2 bác nom oai phong thế mà còn…
          Bác Chúc bảo: Kinh nghiệm sâu sắc của tớ là: không được đôi co với đàn bà, bởi vì họ luôn luôn là số 1.

 
Hồn của rượu
          Tôi không biết uống rượu nên cũng không nghiện rượu. Nhà có việc trọng cùng lắm cũng chỉ miệng cái chén con là đã thấy lơ mơ rồi. Biết vậy nên chả ai ép uống cả, đến chỗ lạ lại có nhiều cao thủ tôi luôn khiêm tốn ngồi chiếu dưới. Ai cười hay chê trách, khích bác kệ họ. Đường ta ta cứ đi.
          Thế mà dịp được mời tham dự Trại viết 2019 do Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn tổ chức,  tửu lượng của tôi bống nhiên được cải thiện đáng kể,  mỗi bữa tỉnh bơ cũng được vài chén. Có lần Duẫn thách đố, tôi ngâm nga gần hết chai lavi con mà chả hề hấn gì. Thế mới lạ.
          Tối ngủ tôi đem thắc mắc này hỏi sâu rượu Nguyễn Đại Duẫn. Duẫn bảo: Cái thứ bác uống không phải chỉ là rượu mà còn có cái tình trong mỗi li rượu ấy, khi ta say thì không phải chỉ là say rượu mà ta đang say cả cái tình trong đó. Nó chỉ biết chiều chuộng mà không biết từ chối bất kì ai
          Cái tình trong mỗi li rượu. Ừ nhỉ.
          Trại viên Phạm Thị Hồng Loan quê Nam Định là người phụ nữ số 1, chị mang đến cho trại viết một nét thơ dịu dàng với 30 lít rượu đặc sản của quê hương. Nhưng cái làm nên hương tình đặc biệt là chính tay chị như người chủ nhà mến khách chăm chút cho từng chén rượu.
          Rượu được chị đổ vào từng bát tô to có lót sãn đá lạnh. Sau khoảng 10 phút hơi mát của rượu bôc lên một mùi thơm nhè nhẹ chị mới bê đến từng mâm dùng chiếc gáo nhỏ mục vào lần lượt đủ 6 chén, không vương vãi một giọt.
          Tiếng mời nhỏ nhẹ như rót…rượu vào tai. Lần lượt mâm nào cũng như thế. Cái thứ rượu ấy uống vào nó tê tê đầu lưỡi, ngòn ngọt trong họng, tâm hồn bay bổng ngất ngây. Uống một rồi lại muốn uống hai. Cứ uống, uống mãi mà chẳng thấy say.
          Cũng có mấy anh em trại viên mang rượu theo, nhưng chỉ khi nào hết rượu em Loan thì những chai kia mới được mở nắp.
          Còn riêng tôi chỉ uống có một loại thôi. Bác Chúc bảo: Vừa vừa thôi kẻo trót nghiện loại rượu ấy chỉ có cắp chiếu xuống Nam Định mà ở. Chứ ở ta đào đâu ra cái của quý ấy.
tin tức liên quan