Chuyện vui ở Trại viết Đồ Sơn (Tiếp theo) * * Tác giả Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:49 12/11/2019 Lượt xem: 702
Chuyện vui ở Trại viết Đồ Sơn (Tiếp theo) * * Tác giả Hoàng Văn Kính
 
Tác giả Hoàng Văn Kính tại Trại viết Đồ Sơn
 
Chuyện vui ở Trại viết Đồ Sơn
 
Khí phách đàn ông
          Được bác Chúc khen có mấy ngày ở trại viết mà nom Duẫn có da có thịt, Duẫn phấn khởi hẳn lên. Chả trách xuốt ngày cứ lúc nào rỗi là nó lại huýt sao, rồi hát dân ca Quảng Bình. Được cái nó hát cũng được nên chẳng ai có ý kiến gì.
          -Được Trại viết bồi bổ, mực đầy lọ, súng ống được lau chùi bảo quản kĩ, trông phong độ thế này, lại bị kìm hãm gần chục ngày quả này chỉ thương em Dung thôi, không biết cầm cự được bao lâu – Tôi trêu.
           Bác Chúc bảo: Chú cứ lo bò trắng răng. Mới trên 50, em đang tuổi hồi xuân đấy nhá. Chỉ sợ cái thằng này hùng hục rồi lăn quay ra thôi. Này tớ quán triệt cho Duẫn nhé: cậu làm gì thì làm nhưng phải giư cái khí tiết của thằng đàn ông đấy nhá.
          Các bác cứ yên tâm – Duẫn nói – Vợ em là bác sỹ mà, nhất nhất cái gì cũng phải tăm tắp theo lịch, phải điều độ. Nhiều khi em cũng căng thẳng, mệt mỏi với cái lịch ấy. Lúc mình cao hứng lên muốn văn nghệ một tý thì bị từ chối thẳng thừng vì chưa đến lịch. Hôm uống quá chén, chân tay rã rời, người rũ ra chỉ muốn ngáy thì vợ cứ cựa quậy, trằn trọc đụng chân, huých tay. Sáng hôm sau bao giờ cũng bị nhắc nhở:
          -Hôm nay tôi cấm ông không được uống rượu, trưa nay phải trả lịch đấy nhá-Rồi lẩm bẩm-Rượu với chè, có mỗi cái lịch mà cũng quên, chả được tích sự gì cả…
          Tôi bảo: thế thì đời chú khổ rồi, xem chừng cũng chẳng sương hơn bọn anh.
          -Có lẽ đợt này về em phải bảo vợ vứt cái lịch ấy đi-Duẫn hào hứng- Già đến nơi rồi cứ văn nghệ cho thoải mái đi. Chẳng tội gì.
          Bác Chúc khuyến khích: Chú phải dũng cảm lên, chẳng phải xin xỏ ai cả, chính tay mình vứt quách cái lịch ấy đi, mình là thằng đàn ông cơ mà. Phải là con đại bàng có cái mỏ sắc, bộ vuốt nhọn và sải cánh rộng chứ đừng làm con thỏ cụp tai.
          Duẫn nhìn tôi gãi tai.
 
Mẹo vặt.
          Trưa nay 7/10 Trại viết 2019 của HVHNT Trường Sơn tổ chức liên hoan kết thúc một tuần làm viêc hiệu quả và trách nhiệm. Cỗ to, không khí vui vẻ, rôm rả lắm. Ba anh em chúng tôi hơi chậm chân nên “phải” ngồi cùng mâm với Hồng Loan, bông hồng duy nhất của trại.
          Rượu vào, lời ra bỗng Duẫn hỏi Hồng Loan: Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.
 Loan đỏ mặt.
 Bác Chúc vội đá vào chân rồi lừ mắt nhìn nó.
          Duẫn  biết mình đã chót “  phạm húy” nên nhìn Loan thanh minh: Tại em trẻ và đẹp quá nên anh…
          Tối hôm ấy bác Chúc nhắc: Chú Duẫn chả tế nhị gì cả, ai lại hỏi tuổi của phụ nữ. Đấy là điều cấm kị. Anh đố Kính làm cách nào đến sáng mai biết được tuổi của Loan. Nhưng phải tự mình tìm hiểu, không được qua ai.  Duẫn phải chi một chầu caffe.
          OK. Thế là tôi cắm đầu vào cái laptop viết một mạch xong cái tản văn chủ đề về em Hồng Loan, ca ngợi đặc sản rượu Nam Định. Sáng hôm sau tôi lên gõ cửa phòng em.
          -Xin lỗi, anh có bài viết về em nhưng phải hỏi ý kiến nếu em đồng ý thì anh sẽ gửi báo. Loan cười tươi mời tôi vào phòng. Tôi tiện tay sập cửa lại. Khi đã ngồi yên vị thì em tế nhị ra mở toang cửa rồi quay lại nhìn tôi: chuyện gì thế anh.
          Tôi đọc cho em nghe cái tản văn. Em cười bảo: Anh viết hay quá, chỉ có chỗ này chưa đúng, em đã 64 tuổi rồi đâu còn trẻ 58 tuổi như anh viết. Thế anh trông em trẻ lắm à.
          -Ừ em rất trẻ. Chắc không ai nghĩ em đã 64.
          Loan cười tít mắt: Ôi thế thì em sướng quá, chắc đêm nay em không ngủ được…
          Tôi về phòng, Duẫn đón ngay từ cửa: Thế nào anh, có bị “phạm húy” không.
          -Đã phải dùng đến mẹo thì chỉ có chiến thắng.
          -Em xin bái phục, đúng là gừng càng già càng cay-Duẫn nịnh-Thôi em mời hai bác đi uống caffe.
 
tin tức liên quan