Chuyện vui về những ngày ở Trại viết Đồ Sơn (Kỳ thứ 6) - Tác giả Hoàng Văn Kính. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 09:49 01/12/2019 Lượt xem: 706
Chuyện vui về những ngày ở Trại viết Đồ Sơn (Kỳ thứ 6) - Tác giả Hoàng Văn Kính
 
Tác giả Hoàng Văn Kính tại Trại viết Đồ Sơn
 
Chuyện vui về những ngày ở Trại viết Đồ Sơn
(Kỳ thứ 6)
           ( Chuyện viết sau khi rời Trại viết Đồ Sơn )
 
Thói quen xấu.

         Sau buổi nghe nhà thơ Vương Trọng thuyết giảng về thơ, ai cũng tấm tắc khen: giọng nói trầm ấm, trí nhớ tuyệt vời, phương pháp gần gũi dễ hiểu, dẫn chứng sinh động…Riêng tôi còn nhận thấy ở anh có một phong thái rất trẻ trung, đĩnh đac. Mặc dù là một nhà thơ có tên tuổi trên văn đàn nhưng giản dị và gần gũi. Đã trên 70 xuân nhưng vẫn trẻ trung lắm với mái tóc dầy, bồng bềnh chấm vai. Chẳng lẫn vào đâu được.
         Duẫn thắc mắc: Anh ạ, hình như các nhà văn, nhà thơ nói riêng và những người làm nghệ thuật nói chung họ có cách sống hơi lập dị, khác người.
- Sao chú lại nhận xét thế - Tôi hỏi -  Duẫn trả lời: Đấy anh cứ quan sát mà xem: ông thì để râu, ông thì để tóc dài mà rất nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu á, em cá với bác trẻ con mà nom thấy là khóc thét, chạy mất dép. Rồi còn quần áo, dầy dép lắm ông ăn mặc trông nó cứ bụi bụi, bẩn bẩn thế nào ý. Chẳng lẽ đấy là chân giá trị của nghệ thuật..
         Nghe thấy tôi và Duẫn nói chuyện, bác Chúc bảo: Cái mũ kiểu cao bồi của nhạc sỹ Nguyễn Cường, bộ quần áo trông bụi bụi của đạo diễn Doãn Hoàng Giang tiền triệu cả đấy. Nếu không có bộ ria đẹp như vẽ thử hỏi ai còn nhận ra nhà văn Chu Lai,  nhạc sỹ Trần Tiến. Nếu thay bằng mái tóc húi cua, người ta sẽ bảo đấy là anh họ xa của nhà thơ Vương Trọng. Đầu tóc, râu ria, quần áo hay son phấn tất cả chỉ là hình thức bên ngoài, là cái gu cá nhân, không làm nên nhân cách và phẩm giá con người. Chớ có xem xét, đánh giá con người qua hình thức bên ngoài, sai lầm lớn đấy. Thế mình hỏi nhá: Kính thích mặc quần áo gì.
-Bác hỏi em á. Mùa hè em chỉ thích quần bò, áo phông, đầu đội mũ cối vùa thoáng mát, vừa tiện, nom lại trẻ trung. Chẳng sang mà cũng chẳng hèn.
-Này mình nói thật nhá: Đầu không có tóc như chú đi đâu phải nhớ đội cái mũ vào kẻo giống cái logo “ nguy hiểm chết người” treo ở các bốt điện đấy. Còn áo phông quần bò nom nó đĩ lắm. Già rồi còn chơi trống bỏi.
-Em xin thề – Tôi giơ tay lên quá đầu – Chỉ ga lăng một tý thôi,  chứ em không đĩ tý nào. Chung thủy thuộc tốp đầu thế giới đấy. Lúc nào cũng chỉ thờ vợ, kính con, chưa bao giờ đứng gần phụ nữ trong khoảng cách dưới 1m. Không tin bác cứ về hỏi vợ em mà xem.
         Duẫn xen vào: Đấy nhá bác Chúc vừa lên lớp em thế mà thay đổi ngay được. Chịu bác đấy
          Ừ nhỉ. Mình xin lỗi. Đấy cũng là một thói xấu cần phải sửa.
 
Quần đón sóng
         
         Chiều nay biển làm tình. Những con sóng ầm ào nổi nhau trườn lên ôm ấp, vuốt ve bờ cát. Duẫn gạ: Sóng này mơn trớn thích lắm. Hai anh em mình tắm biển đi. Đi biển mà không tắm biển thì khác gì ở rừng. Tôi hỏi: Thế còn bác Chúc. Duẫn bảo: Em rủ rồi, nhưng bác bảo: Phải tập trung viết đã. Cảm hứng đang dồi dào.
          Khá đông người tắm. Thấy tôi mặc cái quần đùi, Duẫn hỏi:
-Sịp đâu mà bác mặc cái quần đùi rộng ống thế này. Quê lắm, xấu cả bãi biển.
-Thả rông thế này để đón sóng – Tôi nói – Sóng lùa vào ống bên này, ra ống bên kia sướng lắm, cứ như có tay ải tay ai mân mê, vuốt ve.
          Mải đùa với sóng. Cái quần bị sóng lôi tuột đi. Tôi hét to gọi Duẫn lại.
-Nhanh lên, nhanh lên lặn tìm giúp anh cái quần đùi.
       Hai anh em cứ trồi lên rồi lại ngụp xuống đến cả chục lần mà chẳng thấy đâu. Bỗng một chị sồn sồn như cái thùng phuy hét to: Quần đùi của ai đây, lại chỗ em mà lấy – Rồi giơ cao cái quần quay tít trên đầu.
-Duẫn lại lấy giúp anh – Tôi nài nỉ.
-Bao súng của bác thì bác lấy, em biết thế nào được. Mà chắc gì họ đã tin là của em.
-Khổ quá, trông anh tồng ngồng thế này mà đến thì ngượng chết.
         Duẫn nói: Bác cứ quan trọng hóa, của ai chả giống ai. Hay của bác có vấn đề.
        Tôi đành phải nói thật: Thôi chú giúp anh, của anh nó hơi…quá khổ.
        Thấy cũng tội tội. Duẫn xáp lại nhưng dứt khoát em không đưa. Lại còn bảo nhận  vơ. Tôi đành phải vác mặt đến. Em chẳng chịu quay đi, lấy 5 ngón tay che mắt, miệng cười nghiêng ngả còn một bên tay chìa cái quần ra dứ tôi lại gần.
        Chả thèm cảm ơn, giật lấy cái quần tôi nghĩ: Cái giống đàn bà vô duyên, chỉ thích…
Thấy tôi về,  bác Chúc tứa tát: Chú làm xấu mặt cánh mày râu. Tự nhiên lại chường ra khoe. Cứ tưởng chỉ mình chú có, thật chả ra cái thể thống gì cả.
Tôi vội thanh minh: Chỉ tại cái quần đón sóng chết tiệt nó làm xấu cả mặt em. Duẫn cướp lời:
- Em ghen tỵ với bác đấy, khủng thế chả bù cho em. Nếu phải là của em á, em sẽ treo biển công khai mở một điểm tham qua có thu phí. Em nói thật nhá: làm chơi ăn thật tha hồ mà đếm tiền, chẳng mấy chốc thành tỷ phú.

 
tin tức liên quan