Chuyện vui về những ngày ở Trại viết Đồ Sơn (Kỳ cuối cùng) - Tác giả Hoàng Văn Kính. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
Chuyện vui về những ngày ở Trại viết Đồ Sơn (Kỳ thứ 9) - Tác giả Hoàng Văn Kính
Tác giả Hoàng Văn Kính tại Trại viết Đồ Sơn
Chuyện vui về những ngày ở Trại viết Đồ Sơn
(Kỳ cuối cùng)
( Chuyện viết sau khi rời Trại viết Đồ Sơn )
Người tiêu dùng thông thái
Cơm nước song 3 anh em về phòng. Tay cầm cái điều khiển bật tivi xem chương trình thời sự, bác Chúc lẩm bẩm: Nhanh thế, loáng cái đã hết tuần.
-Một tuần sống ở Trại viết này được chăm sóc tốt, ăn ngon, tinh thần thoải mái em thấy mình béo và khỏe ra. Giá trại viết kéo dài một tuần nữa chắc em phải trưởng thành thêm vài kí – Duẫn tiếc rẻ.
Tôi ngắt lời: Lúc ấy chắc phòng mình toàn mùi xú uế của lợn.
Bác cứ nghĩ xấu về em. Phải công nhận các món ăn rất ngon. Cũng là con mưc, con tôm, con bề bề, miếng thị gà…nhưng sao ở nhiều nơi khác ăn không vào, có khi còn bị Tào Tháo đuổi. Thực phẩm rất tươi, chắc không bị nhiễm độc tố từ các chất bảo quản.
- Ngày nào chú cũng đọc báo, xem tivi mà cứ như người giời ý. Ở ta chỗ nào chẳng bị ô nhiễm, chỉ có mức độ ít nhiều khác nhau thôi. Ngay ở bãi biên ta đang tắm đây nước cũng nhớt nhèo nhèo, rác nổi lềnh bềnh. Ô nhiễm không khí này, rác thải này, hóa chất này…đến đỉnh Phăng-xi-păng cao ngất trời mà cũng đầy rác thải thì thử hỏi có chỗ nào thoát. Ra khỏi nhà bây giờ toàn gặp những hình nhân từ chân đến đầu gói gém kín mít, có 2 cái cửa xổ thì bị nút bằng 2 cái đít chai trông gớm giếc. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
Biết thế mà vẫn phải ăn để sống – Bác Chúc phàn nàn – Có khi cả tuần chả dám đụng đũa vào miêng thị, miếng cá. Hôm tết nhà mình mua lê, táo về thắp hương để 3 tháng sau vẫn còn tươi roi rói. Đấy không tẩm hóa chất thì là cái gì.
- Thôi đằng nào cũng chết, nhịn mồm, nhịn miệng làm gì cho khổ đời. Theo em á, thích gì cứ chén đại, trên dưới 70 cả rồi, sống đươc mấy nữa.
-Chú Duẫn nói thế nghe cứ như muốn kéo nhau lên giá treo cổ ý. Chú phải nhớ mình luôn phải là người tiêu dùng thông thái nhất. Cái gì nên mua và không nên mua. Cái gì nên ăn và không nên ăn. Không cẩn thận á, hối không kịp đâu. Đừng có mà to mồm. Ở Quán Hầu nó mà nghe thấy á kì này về nó xẻo d…
Duẫn gãi tai: Các bác nói chí phải, mình phải biết tự bảo vệ mình. Mình phải là người tiêu dùng thông thái chứ. Có phải không em – Nó cao giọng lên, chắc lại muốn nịnh vợ vì mai về rồi mà.
Ông và cháu
Trưa 7/10 chúng tôi từ biệt bãi biển Đồ Sơn xinh đep. Từ biệt Trại viết 2019, thời gian tuy ngắng ngủi nhưng đầy ắp nhưng kỉ niệm vui.
Xe Víp chạy cao tốc Hải Phòng – Hà Nội êm ru. Bồng bềnh như bay trên mây. Tôi đang thả hồn vào cảnh quan bên ngoài thì bác Chúc hỏi:
-Chú thấy chuyến đi này thế nào?
-Còn thế nào nữa – Tôi trả lời – Trên cả tuyệt vời. Có thể gói gọn trong 6 chữ: Chu đáo – Hiệu quả - Thiết thực.
-Mình cũng nghĩ thế, nhưng phải thêm : Vui vẻ - An toàn. Thế mới trọn vẹn.
Tôi tâm đắc: Em nhất trí: Chu đáo – An toàn - Hiệu quả - Thiết thực – Vui vẻ . Chuẩn không cần chỉnh.
Vừa thấy tôi vác mặt về, bà xã khen luôn:
- Ông đi có một tuần mà béo tốt, da dẻ hồng hào hẳn lên, trông trẻ ra đến mấy tuổi. Đúng là Đồ Sơn có khác, hơn hẳn đồ nhà.
Tôi kể: Bãi biển đẹp, khí hậu trong lành, không khí vui tươi thoải mái, công tác tổ chức chặt chẽ chu đáo, những bữa ăn ngon, các thầy tận tình, anh em từ mọi miền hội tụ vui lắm… như thế mà không béo, trẻ ra mới là chuyện la.
Đến lúc đi ngủ, thằng cháu đít cua hỏi: Ông ơi, ông đi Trường Sơn về à.
-Không, ông đi Đồ Sơn.
-Sao ông không đi Trường Sơn. Bố con bảo ngày xưa ông đánh Mĩ ở Trường Sơn cơ mà. Thế ông đi học làm văn à. Nhưng Đồ Sơn mãi ở biển xa như thế thì ông làm văn về Trường Sơn làm sao được.
-Làm được chứ con. Vì ông và đồng đội của ông mang cả Trường Sơn về Đồ Sơn cơ mà.
-Thế có boom không ông. Có từng đoàn xe chạy không ông. Có đánh nhau không ông. Có vất vả không ông…thằng cháu cứ xoắn lấy hỏi một lèo.
-Có chứ. Hồi đánh Mĩ ở trường Sơn có cái gì là mang hết về Đồ Sơn cái ấy.
-Thế thì vui lắm ông nhỉ.
-Ừ vui lắm.Thôi ngủ đi mai dậy sớm còn đi học.
-Vâng ạ - Nhưng nó còn lèo thêm: Ông kể chuyện ở Trường Sơn cho con nghe đi, con thích nghe lắm. Ông nhớ mai phải dậy con làm thơ và làm văn nữa nhé để lớn lên con viết về Trường Sơn. Viết về ông và các bạn của ông…
Rồi nó chìm vào giấc ngủ trong lời kể của tôi. Thi thoảng lại ú ớ trong mơ.