Có tiếng còi xe máy pim pim ngoài cổng, ngó ra thì là bác Thảo Dân.
- Bác Thảo Dân có chuyện gì vui mà đến sớm vậy?
Rập chiếc chống xe nghe đánh “roách” một cái, bác hớn hở:
- Chả giấu gì lão, tôi vừa nhận được món nhuận bút cũng khơ khớ, muốn chiêu đãi lão đĩa lòng lợn tiết canh. Mang tiếng nhà thơ của núi Hài mà chưa mời bác hớp rượu nào thì cũng áy náy lắm…
Sau những ngày cách ly Cô vít, quán lòng lợn tiết canh của vợ chồng con Sen dựng ở đầu núi Hài hôm nay mới lại mở, từ sáng tới giờ chưa có bóng khách nào, thấy hai lão già tới thì con Sen vội bước ra đon đả:
- Ôi phúc tổ nhà cháu rồi, sớm ra được giám đốc Cò và nhà thơ Thảo Dân mở hàng thì nhà cháu may mắn suốt cả ngày…
- Con ranh - bác Thảo Dân quát. Làm cho bác và lão Cò đĩa lòng lợn và hai bát tiết canh. Cho chúng tao ngồi chỗ cửa sổ kia nhé.
Con Sen dạ ran, rồi bưng ra đĩa lòng lợn khói bốc nghi ngút, bác Thảo Dân lôi từ trong túi quần ra chai Tiên Lãng Tửu rót đầy hai chén.
- Kính lão Cò. Tôi vừa bổ sung thêm mấy hũ nữa, sẽ biếu lão một hũ, còn để Ngày thơ sang năm tôi mới mang ra mời các thi hữu.
Hai lão già cụng chén canh cách nói chuyện rôm rả lắm, bất chợt bác Thảo Dân đặt chén rượu xuống mâm hỏi lão Cò.
- Tôi xin phép được hỏi lão điều này, liêm sỉ có giá là bao nhiêu nhỉ?
Nghe thế lão Cò cứ ớ ra chưa hiểu bác Thảo Dân hỏi thế nghĩa là sao:
- Giá của liêm sỉ hả, liêm sỉ?
- Vâng, tôi hỏi giá của liêm sỉ là bao nhiêu?
Lão Cò ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười, lão cười rũ rượi khiến chén rượu trên tay lão rung bần bật, bắt tung tóe:
- Đúng là nói chuyện với giới nghệ sĩ khó hiểu quá. Giá của liêm sỉ là bao nhiêu hả? Nó đắt vô cùng không mấy người có để bán đâu bác ạ. Giống như đá quý, mà không phải là đá quý…
- Vậy tôi hiểu rồi lão ạ. Chính vì đắt quá nên 12 vị quan chức ở nhà công vụ, đến nay vẫn chưa chịu trả nhà. Là bởi họ chưa mua được liêm sỉ nên họ cứ ở cho đến khi nào mua được liêm sỉ thì họ mới trả nhà đúng không? Bây giờ thì tôi hiểu vì sao liêm sỉ lại đắt như thế…