TRUYỆN CƯỜI - Những ngày Phòng chống virus corona của Hoàng Văn Kính
TRUYỆN CƯỜI - Những ngày Phòng chống virus corona
của Hoàng Văn Kính
Hậu duệ Cụ Du
-Này sao nó khốn nạn thế nhỉ - Ông chửi thằng nào.
-Đấy cái Pờ-cờ-rờ ( PCR ) xét nghiệm em Cô-vi giá chỉ hơn 2 tỷ thế mà lãnh đạo Cờ-dờ-cờ ( CDC ) Hà Nội đội giá phọt lên hơn 7 tỷ.
-Có, đang ầm cả lên. Một số đứa đã bị bắt, bọn này thất đức quá:
“ Chữ sang đi với chữ hèn
Chữ giầu đi với chữ sâu một vần ”.
-Kiều à, nẩy hay. Giá thêm 2 câu của tớ nữa thì chuẩn không phải chỉnh. Mà ông chấm xem được mấy điểm nhá:
“ Kia rồi một lũ sai nha
Đầu trâu, mặt ngựa, tham lam…như chò ( chó )”.
-Giời ơi, thơ với thẩn. Thấy người ta lẩy mình cũng nẩy. Vần vèo như thế, có sống lại Cụ biết cho mấy phẩy.
Lão cười tít mắt: Hành tỏi gì cũng khá giỏi. Chủ yếu là điểm khuyến khích, vòng một lèo vèo trúng đích. Với lại ngót ngét 200 năm Cụ đi ( 18/9/1820 ) mà vẫn có thằng đệ chữ nghĩa xiêu vẹo bám đít theo hầu, tiếc gì Cụ không phóng tay.
May mắn lắm.
Thấy lão đang loay hoay sửa cái xe đạp cà tàng, tôi chạy lại bắt tay: Chúc mừng, chúc mừng. Nghe loa nói nhà ông được hưởng tiền hỗ trợ dân sinh của Chính phủ à.
-May quá. Đang lúc bĩ cực, nát óc chưa biết cách nào qua được cái dịch này. Trời cứu.
-Trời nào. Hỗ trợ của Đảng và Chính phủ chứ trời nào.
-Thì trời đấy chứ còn trời nào, chẳng lẽ trời trên giời à.
-Sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để cứu dân, chỉ ở mình mới có. Nhìn ra ngoài mới thấy dân mình may mắn, hạnh phúc vì có Đảng, Chính phủ toàn tâm, toàn ý với dân. Không á, chỉ có ôm nhau mà...
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn