Chùm Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính
Vần cờ
-Bố ơi, con viết Đắk - Lắk còn bạn Tít viết Đắc- Lắc cách nào đúng ạ
- Bố: Thế con đánh vần cả 2 cách viết xem nào.
-Vâng ạ. Đây là cách viết của con: Đờ ắ đá ka đắc sắc đăk– Lờ ắ lá ka lắc sắc lắc, Đắk Lắk. Còn của bạn Tít: Đờ ắ đá cờ đắc sắc đắc – Lờ ắ lá cờ lắc sắc lắc, Đắc Lắc
Nghe cậu con trai đánh vần xong, ông bố gãi đầu lúng túng nhưng lại tỏ ra mình là người am hiểu: À xê ( c ) hay ka ( k ) đều vần CỜ nên cách viết nào cũng đúng. Nhưng cách viết của bạn Tít dễ đánh vần hơn.
Cậu con trai phụng phịu: Không phải, cô bảo cách viết của con mới đúng.
- Thế mồm cô con có bị méo không.
-Không, mồm cô tròn như cái đít cốc bố hay uống rượu. Cô con đẹp cực nhá, bố chả biết gì cả.
Lý sự lưu manh.
-Này tớ hỏi thật nhá: tại sao không đàng hoàng mà cứ phải còng lưng xuống thế, trông nó điêu điêu, đểu đểu, nhục như con nục một nắng.
-Ông đúng là người giời, chẳng thức thời. Sống giữa một lũ gù mà lưng mình thẳng thì đích thị là kẻ dị dạng, khuyết tật. Chó nó chơi.
-Khốn nạn thật, làm kiếp con người hóa ra cũng chẳng sung sướng gì. Phải mất hàng triệu triệu năm mới tiến hóa không gù, ấy vậy mà lại thích gù, thi nhau gù.
-Biết làm sao được: Thời thế mà
-Vứt mẹ nó cái thế thời ấy đi. Lý sự lưu manh.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn