Chùm Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính
Dậy mùi.
-Ông đã biết cái tin sốt đùng đùng ở làng mình chưa.
-À con bò ông hàng xom mới đẻ con bê 6 chân chứ gì.
-Xưa rồi, thời sự đây này: cái con bé cháu ông A, học cùng mấy đứa nhà mình được vào biên chế chính thức rồi, thăng tiến cứ ầm ầm như đạp nhầm chân ga. Thấy cháu người ta như thế, ngó sang cháu mình tiếng là học giỏi, bằng nọ, bổng kia, mà lông bông mãi, đơn rải như truyền đơn mà chả chỗ nào thèm ngó đơn cả.
--À, chắc nó có ệ.
- Ông nói thế nào, iạ chỉ để chó liếm sao thành quan được.
-Không phải iạ mà là ê-nặng.
-Thế không cần trí tuệ à.
-Chỉ để cho có lệ thôi. Có uệ trí mà thiếu ệ uệ, ệ hệ, ệ tệ, ệ đệ thì cũng vứt.
-Toàn ia nặng như thế, chả trách thối hoắc.
Cắt cu (Q)
Sau khi hết tuần trà, ông hàng xóm ra về. Thằng cháu đít cua ngồi nghe lỏm từ nẫy xán lại chỗ ông nội: Ông ơi sao lại phải cắt CU hở ông.
Ông nội: À, không dùng nữa thì cắt phéng đi, để làm gì cho vướng.
-Đau lắm ông nhỉ. Thế ông ý có khóc không ạ. Sao bảo ông ý làm gì to lắm ở trên Phường thì ai dám cắt CU của ông ấy.
-Ai có CU rồi cũng phải cắt.
Thằng bé lo sợ: Thế ông cắt CU chưa ạ - Ông nội: Của ông không phải cắt, tự nó teo đi.
-Con thích cứ để nó teo như của ông, cắt con sợ đau lắm.
Ông lẩm bẩm: Có CU mà cắt thì phúc cả ba đời, cả họ được nhờ.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn