"Đồng...nát". Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:19 16/07/2020 Lượt xem: 72
Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính


Đồng...nát
Đọc xong mấy cái thơ lão viết, tôi nịnh: Ông đúng là thần đồng, hồi ấy bé tý tuổi mà làm thơ như thánh.
Thấy lão đang phổng mũi, tôi nói luôn: Nhưng…nói thật nhá từ lúc ông rời khỏi cái ao làng chẳng thấy được mấy bài ra hồn cả. Chẳng còn nhận ra  thần đâu cả.
Lão tròn mắt: Ơ hay, tớ vẫn là tớ mà, nhưng cái  thần của tớ bây giờ khác rồi. Tớ muốn là kim cương, đừng ai quên mình cả, mà tiền cũng rủng rỉnh túi. Phải cho thiên hạ biết: nếu không có tiếng gáy của thần này thì làm gì có bình minh.
Thấy lão tinh tướng, biết thể nào lão cũng xửng cồ nhưng vì là chỗ  đồng đội tôi đành phải nói thật: Còn thời cưỡi ngựa bắn cung/ Hết thời xuống ngựa lấy chun bắn ruồi. Thôi ông về úp mặt vào đít con trâu may ra lại có thêm mấy bài để đời nữa. Đừng tự biến mình thành… đồng nát, thối lắm.
Lão xửng cồ thật: Thối là thối thế nào, ông quên tớ là thần à.

Hoàng Văn Kính 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn  


 
tin tức liên quan