------------------------------------------------------------------
CỜ NGƯỜI
(Giải trí cuối tuần)
Hồi đi đại học mọi người vẫn hay bảo tôi: "Bố mày là vua cờ" nhưng tôi không tin.
Khi ra trường, thấy tôi cứ lông bông không chịu làm ăn gì bố tôi bảo
- Con có muốn một công việc tốt và cưới một cô gái quyền quý mà bố chọn cho con không?
- Không, con sẽ tự chọn bố ạ.
- Thế nếu đó là chức TGĐ của một công ty toàn cầu và con gái của Bộ trưởng thì sao?
- Ok, vậy thì con đồng ý
Thế là ông đến gặp ông Bộ trưởng: "Ông gả con gái cho con trai tôi nhé?!"
- Ông là ai vậy, tôi đâu có biết ông? Tất nhiên là không...
- Tôi là ai không quan trọng, vậy nếu con trai tôi là CEO của Facebook thì sao, ông có gả con gái cho nó không?
- Nếu vậy thì ok
Tiếp theo bố tôi đến và đề nghị ông chủ FB bổ nhiệm con trai mình vào vị trí TGĐ
- Không được - ông chủ FB từ chối - TGĐ của tôi phải là người thực tài và phải có có nhiều kinh nghiêm thực tế.
- Thế nếu con tôi là con rể tương lai của ông Bộ trưởng thì sao?
- Ô, vậy thì ok
Vậy là sau quyết định bổ nhiệm không lâu thì đám cưới diễn ra.
Bây giờ thì tôi đã tin bố tôi là vua môn cờ người.
(Ảnh minh họa)
Chuyện kể tiếp...
QUÊ TÔI XỨ KINH BẮC
Dẫu đất kinh kỳ, ngàn năm Văn hiến.
Dẫu đã một lần được ông chủ fb đến thăm.
Dẫu tự xa xưa đã truyền tụng Long mạch hanh thông.
Đứa trẻ con rơi cũng có thể làm Vua một cõi.
Dẫu cha tôi, Vua cờ lọc lõi.
Thì cũng phải có tấm bằng, lòe mắt Nhân gian.
Thế là tôi không quản ngại gian nan.
Ôm bọc tiền với dấu son tờ trát.
Đến xứ dạy cờ Vua (tại chức).
Đỉnh Từ Sơn, ôn luyện nội công.
Thầy truyền cho tôi tuyệt kỹ Khinh công.
Mới dăm năm đã đủ đầy các quẻ.
Thẻ đỏ, thẻ xanh...tôi gắn khắp người.
Tôi lang thang trong "Cuộc cờ Người".
Của bố tôi, của bàn dân Thiên hạ.
Chiến Chinh, không thắng thua mới lạ.
Có gì đâu, ta làm lại từ đầu.
Trên Thế gian, thiếu chi Cty Toàn cầu.
Còn Bộ trưởng, chẳng ông này thì ông khác...
Xứ Kinh Bắc, tôi lại dùi mài bút sách.
Luyện Nội công, tuyệt kỹ phái Cao Cầu...
(Bài và ảnh Phạm Sinh sưu tầm)