-----------------------------------------------------------------------
Chùm truyện vui cười tháng 8 của Hoàng Văn Kính
Đổi món
Thấy lão đang bò ra với mấy tập thơ: Ái chà, thời Em Vi rảnh rang có khác, đang làm cái luận án về thơ ca hay sao mà lao tâm khổ tứ thế.
-Án iếc gì, hết lục bát đến thơ đường, ca dao bát cú đọc ra đọc vào . Mãi cũng nhàm.
-Chơi Bút tre đi, chẳng ai sửa mà cũng chẳng đứa nào chê được. Ví như: Liên hoan có mấy quả chuồi ( chuối )/ Ra đi nhớ mãi cái buồi ( buổi ) hôm nay. Trường phái thơ một thời bị quên lãng, nghe sướng lỗ tai không. Bút chì, bút sắt, bút bi/ Nể mặt trường phái Bút tre đứng đầu/ Gieo vần bẻ oặt câu thơ/ Giữ dòng bạt mạng ngắt câu ngang phè/ Bút nào rồi cũng phải mòn/ Bút tre vẫn để cho đời nguồn vui.
Nghe xong, lão cười như hát hay: Vần chuẩn, nhưng có chỗ chín cả mặt. Liệu có phạm húy không nhỉ.
-Có gì mà phạm với không phạm, chảng qua là một thủ pháp nhỏ để gieo vần cho đúng chuẩn mực của thơ lục bát. Khen chê là chuyện của người/ Thơ Bút tre vẫn đi vào quần chung ( chúng )/ Chê khen có sái ( sai ), có đùng ( đúng )/ Thơ Bút tre vẫn quần chùng ( chúng ) mà ra.
Cần nhúng tái
Vừa bước vào cửa đã thấy mặt lão dài ra như lon bia, nồng nặc mùi rượu.
-Giời ơi, có chuyện gì mà bình minh mới ló ngó đã ngất ngưởng rồi. Khóc à.
Lão ngước lên, đôi mắt đỏ hoe: Thương con mái quá.
-Ốm nặng à? – Không, đêm nào nàng cũng vật vã còn mình chỉ biết nuốt nước dãi ngắm cảnh xem tranh. Ngày xưa như sắt như đồng/ Như đinh đóng cột như rồng phun mưa. Vậy mà...
-À, hiểu rồi: Ngày nay như cải muối dưa/ Như cần nhúng tái như khoai luộc nhừ. có phải không – Lão gật đầu, tôi rỉ tai mách cái mẹo vặt. Mắt lão sáng lên:
-Thật thế à, ông chả bảo sớm làm tớ mất sỹ diện mấy tháng rồi, đi cũng khúm núm, không dám nhì thẳng, chẳng dám hắt hơi. Chả trách vợ chồng ông cứ quấn nhau như sam, mặt mày lúc nào cũng tơn tớn cứ như…đinh đóng cột. Nào: uống, uống…
-Ví với chả von, sao lại bảo mặt vợ chồng người ta như…đinh đóng cột.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn