MẨU CHUYỆN CHIẾN TRƯỜNG
NẤU RAU THÀNH GẠO
Vào những cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào giai đoạn cam go nhất. Lính Mỹ và chư hầu đạt tối đa ở miền Nam... Bộ đội ta gặp rất nhiều khó khăn nhất là thiếu gạo thiếu muối "đói mờ mắt, rụng răng". Trong một lần hành quân tạm nghỉ đơn vị cho anh em tổ chức tự "nấu ăn". Chủ yếu là luộc rau rừng, rau dại tự kiếm được.
Khi cái nắp ăng gô của đồng chí Nghĩa sắp sôi thì đúng lúc đồng chí Truyền y sĩ ghé đến để hỏi thăm sức khoẻ. Thái độ của đồng chí Nghĩa rất không tự nhiên. Hai người ngồi nói chuyện mấy phút thì nước sôi. Thấy trong gô có thứ hạt màu trắng nổi lên. Vốn bệnh nghề nghiệp nên Truyền sợ Nghĩa rửa sau không sạch nên kiểm tra xem. Thì ra là gạo?. Truyền há miệng định hét to lên nhưng bị Nghĩa lấy tay bịp lại. Suỵt, suỵt, suỵt... Lộ là chết tạo!.
Thế gạo ở đâu ra, Truyền hỏi. Nghĩa chống chế: - không biết nữa?. Chẳng lẽ mày "nấu rau thành gạo?".
Nghĩa điếng người im lặng.
Thì ra cách đó một tuần khi hành quân qua làng được đồng bào cho nắm gạo. Nghĩa đã giấu vào đáy ba lô để giành. Vì quá đói đâm ra xấu tính nên Nghĩa lén bỏ vào đáy ăng gô để luộc rau để ăn... Nhưng không ngờ...
(Chuyện do CCB Nguyễn Thế Truyền kể từ năm 1967)
Nguyễn Bá Thuyết sưu tầm