Chùm truyện vui cười tháng 9 của Hoàng Văn Kính
Thị Nở thời @.
- Em chào các anh, vui quá anh nhỉ.
-Xin lỗi, em là…là…- Tôi vờ như đang lục lọi trí nhớ thì em đã nhanh nhẩu: Chết, mới năm ngoái mà các anh đã quên em rồi, em là quản ca của lớp mình đấy anh.
-Giời ơi, tại em đẹp quá, trẻ và xinh quá như hoa hậu nên không nhận ra – Tôi khen.
Được lời em cười tít mắt: Thôi xin phép các anh - Nàng lướt sang tốp khác.
Cả bọn nhìn theo, thằng bạn nói nhỏ: Nhìn xa cứ ngỡ Thúy kiều/ Đến gần mới tỏ người yêu Chí Phèo/ Lạch bạch như bầu Đônan/ Môi treo miếng tiết mày đeo miếng dồi/ Vôi ve nham nhở mặt mày/ Được khen một tý là phê đùng đùng.
- Giá cụ Nam Cao còn sống thể nào cũng có phần 2 Thị Nở thời @.
Sui sủi cái mồm.
Đang nửa đêm bỗng chị vợ choàng dậy hốt hoảng gọi chồng: Anh ơi anh, em mơ thấy ông ngoại. Ông gầy lắm. Ông bảo hôm giỗ cho ông ăn cái gì mà bị đau bụng, nôn ói, người mệt sắp chết rồi. Ông còn dặn từ giỗ năm sau không cỗ bàn gì. Em hỏi thế con thắp hương – Ông bảo hương cũng bị tẩm độc, đừng bắt ông phải chết thêm lần nữa.
– Anh chồng ngáp ngủ: Có gì mà phải rối lên. Chắc hoa quả, xôi thịt mình mua ngoài chợ có hóa chất. Cả năm mới được một bữa cụ vừa thèm, vừa đói xơi nhiều quá nên mới thế.
Chị vợ lo lắng: Lần sau mua cái gì phải xem xét, chọn lọc kĩ. Đồ mặn tự nấu lấy không phải tội chết.
Anh chồng cằn nhằn: Mình còn đang sống nhăn răng mà vẫn phải ăn. Cụ chết rồi còn sợ gì, có chết thêm vài lần nữa cũng chẳng sao.
-Sui sủi cái mồn anh.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn