"Hú hồn các bác ạ" - Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh

Ngày đăng: 08:58 17/10/2020 Lượt xem: 14
HÚ HỒN CÁC BÁC Ạ!
 
         Ngày mưa gió, chẳng biết làm gì lại lân la sang nhà thằng bạn nối khố thủa nào đàm đạo thơ văn cho vui.
         Vừa đến cổng, đã nghe tiếng vợ nó vốn nổi tiếng thuỳ mị yêu chồng, thương con nhảy chồm chồm chu chéo:
-Ông không dạy con đi, mai sau nó thành tướng cướp đấy!
         Định lùi về, nhưng nghe thấy tiếng rít thuốc lào xoe xoé biết thằng bạn vẫn bình an, vô sự lên hắng giọng bước vào.
        Thằng bạn khoanh chân trên chiếc xập gụ, mắt lờ đờ mãn nguyện. Từ cái mồm của hắn phun ra một làn khói trắng uốn éo tựa trăm con rồng uốn lượn.
         Hắn vẫn thế, bình thản đến lạ lùng, chẳng khác gì ngày còn đi học.
         Biết hắn từ thủa thổi sáo, đánh khăng. Hắn vốn sống hiền lành, nội tâm, được cái rất tốt tính và cực kỳ sáng dạ. Chẳng thế mà tuy ẩn dật góc phố nhưng lại được quá nhiều các giáo sư, tiến sỹ lui đến nhà đàm đạo thơ văn.
         Thấy tôi, cô vợ lúng túng cúi chào, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. Dường như biết lỗi cô phân trần:
-Đấy bác xem, thằng cu ớt nhà em càng ngày càng đổ đốn. Tháng trước cô giáo bảo nó đánh điện tử trong lớp. Ông ấy bảo chắc cô giáo giảng bài không thu hút nên nó vậy. Hôm rồi nó lại không làm bài ở nhà, ông ấy lại bảo: trẻ con ham chơi quên là chuyện bình thường. Hôm qua cháu đánh nhau với bạn, thì ông ấy lại bảo con trai phải có bản lĩnh, phải biệt tự vệ. Nay nó bỏ học một tiết thì ông ấy bảo: Cho nó học xong cấp 3, không có chí tiến thủ, không muốn học nữa thì cho nó học nghề! Đấy Bác xem thế có ức không? Chỉ giỏi chuyện đâu đâu, dạy con lấy một tiếng cũng không có, một lời khuyên cũng không được. Thế này thì em còn biết trông cậy vào ai. Cây muốn thẳng phải nắn từ bé Bác ạ! Thôi bác ngồi chơi với nhà em, nhân thể em đi mua quyển sách cánh diều lớp 1 cho thằng cháu đích tôn nó học, rồi ghé quán thịt cầy mua tý rượu mận mời bác xơi chén rượu nhạt với nhà em cho vui.
-Cái gì!
         Thằng bạn lao xuống đất, đôi mắt xếch ngược như Trương Phi rồi hét tiếp:
-Tôi cấm! Tôi cấm nghe chưa!
         Tôi hoảng hồn nhìn nó. Bao nhiêu năm bạn bè thân nhau trong từng hơi thở, vậy mà nay có lẽ nào chỉ vì tôi chót vào nghe vợ nó trách mấy lời, mà nó xung thiên rũ bỏ tình bạn là sao? Nhìn mặt vợ nó tái mét run rẩy đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi ấp úng bảo:
-Thôi ông bớt nóng, tôi sai...tôi sai rồi! Lẽ ra tôi không lên vào nhà ông khi gia đình có chuyện. Mà vợ ông nói cũng đúng đấy chứ!
         Hắn nhìn sang tôi, chắc có lẽ thấy mặt tôi đang tái mét vì sợ hãi. Hắn trấn tĩnh được ngay, mặt lại tỉnh bơ như ngày nào đúng với bản chất của nó:
-Xin lỗi ông! Tôi cấm là cấm vợ tôi mua sách cánh diều, chứ thịt chó thì làm sao hãm cái sự sung sướng ấy được!           Con nó có sai, lớn lên nó sẽ hiểu, chứ sách sai là hỏng cả một thế hệ đấy ông à! Rồi nó quay sang vợ lại một giọng đều đều:
-Thôi em đi mua thịt chó đi!
         Thật là hú vía với thằng bạn lập dị! Mà chẳng biết sách sai như thế nào mà nó gớm thế?
 

Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh

tin tức liên quan