Chùm truyện vui cười tháng 10 (2) của Hoàng Văn Kính
Trai sờ ti
Khán phòng chật kín người, toàn giới quyền quý. Được 2 cái giấy mời, tôi và thằng bạn diện comple ngồi ở vị trí trang trọng. Quay trước ngó sau, tôi nói nhỏ: Mình cũng oai, chẳng kém cạnh đứa nào. Được chừng 15 phút, xen lẫn vào bản giao hưởng Số 1 “ Giấc mơ mùa đông” bỗng nghe tiếng nhạc lạc điệu.
Quái tiếng Sen lu lô hôm nay sao lại thô thế nhỉ. Ngoái lại, thấy lão đang ngọe cổ, mắt nhắm nghiền, miếng há hốc chơi bản nhạc khò… khò...
- Dậy, dạy đi-tôi khẽ huých vào vai lão-Nghe Trai-sờ-ti (Tchaikovsky) mà ngáy rát tai, thiên hạ đang nhìn kìa, tưởng ông tai biến đấy.
Lão choàng dậy, lấy bàn tay che cái ngáp đến tai, chỉnh tư thế ngồi miệng lầm bẩm: Ngồi nhà làm đĩa nộm tai/ Hai chai rượu đế, một nồi cháo trai/ Tay cầm que lấy dái tai/ Tỉnh cơn buồn ngủ… sướng kìa lỗ tai. Trai gì mà nghe cứ phe phé, không nuột như kèn đám ma ở làng mình. Mà tại sao họ không chơi Trịnh lại cứ thích Sờ-ti nhỉ. Chỉ sính ngoại.
Bánh đờ cu
Đoàn đi thăm chiến trường xưa, tối dừng nghỉ tại thành phố Hà Tĩnh, lão hí hửng khoe: Quê choa có bánh đa vừng/ Có gỏi cá đục, có hồng Đông Lô/ Có mực nhảy, bưởi thơm Phúc Trạch/ Bánh bèo, bánh mướt bánh nào cũng ngon.
-Chỉ nghe đã thèm… vãi.
-Ấy là chưa kể bánh Cu-đơ, nhất bảng đấy.
-Bánh gì mà có cả cu với đơ, nhỡ: Chưa ăn chưa biết Cu-đơ/ Ăn vào sướng quá nó đờ cu ra thì sao.
-Chỉ bổ chứ không đờ. Bánh này do Cụ Hai sáng tạo. Bon tây ăn ngon quá gọi theo tiếng Pháp bồi Cu-Đơ. Nghĩa là bánh Cụ Hai. Ông chỉ lo chuyện không đâu. Có Cu-đơ, mặc đờ cu./ Hết Cu- đơ là cu hết đờ.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN