Chùm truyện vui của Hoàng Văn Kính ^

Ngày đăng: 03:00 25/12/2020 Lượt xem: 586
Chùm truyện vui của Hoàng Văn Kính 
 
Si rượu
          Mấy hôm nay chẳng hiểu có chuyện gì mà thấy mặt lão buồn như chó cắn, tôi rủ ra quán làm mấy chén giải sầu.
          -Đời sống được bao nhiêu mà phải tự dằn vặt làm khổ mình.
-Vẫn biết thế, nhưng cái của nợ nó không để mình yên. Thà nó chửi: Tổ sư cái thằng chồng còn bõ tức, đằng này toàn ghen bóng ghen gió, nói cạnh nói khóe. Cục tức nghẹn đến cổ mà phải chịu.
-Thôi quên đi cho lành. Hôm nay tớ với ông không say không về: Uống đi cho bớt buồn phiền/ Uống để phá bỏ xích xiềng trong tim/ Uống đi cho hết nợ đời/ Uống cho quên cả chính mình là ai.
          -Lão nốc hết cái cốc Liên-xô rồi lè nhè: Si tình, si rượu, si đa/ Đa- tình là thứ chẳng ra cái gì/ Si rượu mới là chính mình/ Càng si càng tỉnh biết mình là ta.
          -Nào nâng cốc, không say…không về.
 
Tắc hoài
          Lão rủ: Còn một ngày nữa thôi, tôi với ông đi làm bữa túy lúy, không say không về.
          -Thích thì đi, hôm ông rủ tôi, mai tôi rủ ông, ngày nào chả túy lúy.
          -Suốt ngày cứ lơ mơ, chẳng chịu xem báo đài gì cả. Từ ngày mai cái Nghị định 117/CP có hiệu lực.
          -Thế nó là cái gì – Là cái: nếu rủ rê hoặc ép người khác uống rượu bia là bị phạt tiền, phạt nặng đấy không còn gì để túy lúy đâu.
          -Ối dào, ông chỉ hay vẽ chuyện. Tôi uống, ông uống, trời uống, đất uống, ai phạt và phạt ai.
          Lão hả hê, vỗ đùi bốp bốp: Ừ nhỉ, chẳng lẽ ta lại tự phạt ta. Mà ta  phạt ta thì càng túy lúy chứ sao. Thông tư là cái tư thông/ Vẽ ra để đấy cho vừa lòng nhau/ Hỏi trời ai phạt, phạt ai./ Thông lên, thông xuống tắc hoài chẳng thông.
 
Sợ vần ồn
          Lâu ngày không gặp, tôi vỗ vai hỏi lão: Từ ngày nghỉ chế đọ ông có làm gì thêm để tăng thu nhập không.
          -Có gì mà làm: Sáng tỉnh chiều say, tối nhạu đêm cầy. Quanh đi quẩn lại, nhàm .
          -Còn khỏe, sao không kiếm cái việc gì làm cho khỏi nhàm.
          -Thử cả rồi: Phụ nề thì chồn gối mỏi lưng; Bảo vệ gò bó, mất tự do; Trông trẻ thì nó mè nheo điếc hết cả tai…
          -Thế sao không làm thơ, viết văn vừa nhàn hạ lại có tiền uống cafe.
          -Suốt ngày cắm mặt tìm câu chữ đau đầu lắm, thấy người ta bảo: Làm thơ nên tránh vần ồn/ Chớ để đụng phải cái… hồn chị em. Mà đụng vào đấy không sứt đầu mẻ trán thì cũng khuynh gia bại sản. Chả dại.
          -Sợ đụng vần ồn thì chỉ ngồi đấy mà ôm cái hồn tivi.

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 

tin tức liên quan