Chùm truyện vui số 2 năm 2021 của Hoàng Văn Kính
Hiểu rồi
-Thế nào, hôm rồi đưa nàng về có lọt mắt mẹ chồng tương lai không.
-Khó tính lắm – Hắn giơ 3 ngốn tay lên: Chẳng được em nào vừa mắt mẹ tớ cả, ế mất.
-Dốt lắm, tìm lấy một em tuyệt đối giống mẹ cậu, thể nào bà cũng ưng mà bố cũng gật.
Một tháng sau gặp lại: Thế nào, xong rồi chứ.
Nó lắc đầu ngao ngán: Tớ kiếm được một em giống mẹ như đúc từ trong ra ngoài, kích thước chiều cao, đôi mắt to, gò má nhố, cái mũi tẹt, cách ứng xử, ăn mặc đến các sở thích đều giống y trang. Bà ưng lắm, còn nói nhỏ với tớ: thế mới là vợ chứ.
-Cưới ngay, cưới ngay để lâu cứt trâu hóa bùn.
-Ông bố tớ vốn dễ tính là thế, chả chê ai, tưởng cô này ông biểu quyết cả 2 tay, nào ngờ mới nhìn thấy đã phản đối kịch liêt: Lấy đứa nào cũng được nhưng loại phụ nữ như thế là tao cấm. Thế mới gay chứ.
-À…tớ hiểu rồi.
Lệ làng
Này em chân thành góp ý nhé: Mình đã cởi áo từ quan rồi, sao hội nghị to bé nào bác cũng phơi mặt ở hàng ghế đầu thế .
-À, anh em nó quý, nó mời sao nỡ từ chối.
-Chỉ là cái lệ thôi, bác đừng lầm tưởng nó quý trọng mình. Mời là việc của họ, còn đi hay không là do mình chứ. Già rồi, ngồi đấy nom như cái xác không hồn, xấu cả đội hình. Mà nhiều ông lúc còn đương chức dân khinh như… cũng mò đến.
-Ừ thì...đấy cũng là một nét văn hóa.
-Chả trách: Hội nghị, hội thảo, mít tinh/ Khai trương hố xí, khánh thành chuồng trâu/ Chỗ nào cũng thấy cân đai/ Tưởng oai hóa chỉ là phường ăn theo. Mà cũng lạ, có lẽ chỉ ở ta mới có cái thứ văn hóa ấy. Cũng chẳng biết gọi là văn hóa gì.
-Tiếc nuối, ăn theo chứ còn cái gì nữa.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN