--------------------------------------------------------------------
VUI CÙNG XUÂN MỚI
Vài ngày vô Phương Nam " xem " Nhà nước công bố Quyết định thành lập thành phố Thủ Đức và Quyết định thành lập thành phố Phú Quốc…
Ở giữa miền không có mùa đông và đầy nắng. Nghe đài báo phương Bắc lạnh lắm… Thương về nơi ấy nên vịnh vần “tung” ra chia sẻ cái giá lạnh với mọi người… Ai dè khi về đến nhà thì “Bà nội của thằng cháu đích tôn của tôi” chất vấn: “ Ông gửi nắng cho con nào…?” – Trời ơi … Điếng hết cả người… May mà mình nghĩ ra cách “đối phó tình huống khẩn cấp” và nói với bả rằng – Chả là trong câu cuối của vần thơ tôi chẳng có câu “Thời gian ơi ! chờ tôi lẹ bước chân ... " là gì – Ý tôi nói cho tôi nhanh bước chân để về Bắc chia sẻ cái lạnh cóng cùng với bà đấy? Là thơ thì phải tuân thủ vần luật nhiều khi muốn bầy tỏ cái gì cũng không thể nói hết được mà chỉ “ chấm, chấm, chấm” (…) thôi.
Tôi vừa nói xong thì “Bà nội của thằng cháu đích tôn của tôi” nổi nóng và bảo tôi rằng: “ thế ông cho tôi là “ chấm, chấm, chấm” hả, đã thế tôi cho lại ông 1 cái chấm nhé – Chấm hết… Ôi lạnh hết cả đầu… Mà tôi có lỗi gì đâu – tất cả chỉ vì mấy câu thơ bút tre này đây…
MUỐN GỬI NẮNG CHO EM
Nắng Sài Gòn - Tôi muốn gửi cho em...
Để Hồ gươm sáng bừng ngôi Tháp cổ
Mưa lạnh cuối đông giăng đầy con phố
Mai nắng Xuân về ngàn hoa nở cùng Xuân
Thời gian ơi ! chờ tôi lẹ bước chân ...
Khó thế đấy - Thưa anh chị em và các bạn à. Cái máu ghen của Phụ nữ kinh khủng lắm, đấy là với bà xã nhà tôi - tôi đã phải có lần làm 2 câu thơ đăng đàn với bạn bè cốt để công khai cho bà ấy biết - thế này
Thơ tình khó lắm ai ơi
Vịnh mà tình quá vợ thời nó ghen
Phạm Sinh