Hồi ức những ngày xây dựng Nghĩa trang Trường Sơn

Ngày đăng: 02:30 23/04/2016 Lượt xem: 459

            HỒI ỨC NHỮNG NGÀY XÂY DỰNG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

Tạ Thị Hạnh

Cựu chiến binh Trường Sơn

Huyện Thái Thụy, Thái Bình

 

Tháng 8 năm 1973, Tiểu đoàn nữ Thái Bình huấn luyện tại huyện Quỳnh Phụ. Đến ngày 03/10/1973, chúng tôi nhận được lệnh hành quân vào chiến trường Miền Nam. Cả Tiểu đoàn đi bộ sang Nam Định rồi lên tàu vào đến ga Vinh. Từ đó, cứ đi được trên xe mấy tiếng lại phải hành quân bộ. Ba lô trên vai, bình quân khoảng 25kg nhưng có đồng chí nào ốm các đồng chí khác phải chia thêm, thành thử có lúc đeo nặng hơn 30kg. Lúc trèo đèo, lúc lội suối, quần áo mới cọ sướt hết cả người. Đêm chúng tôi ngủ chỉ được 3-4 tiếng đồng hồ thì báo động đến hai lần. Lúc ấy chúng tôi mới thấm thía thế nào là kỷ luật sắt của quân đội. Nhiều chị ngủ không dám mắc màn và đi luôn giầy để ngủ vì sợ báo động, ra xếp hàng muộn sẽ bị nêu tên trước đơn vị. Ngày còn ở nhà thì chúng tôi bảo nhau là không thích đi thanh niên xung phong, vì chỉ tải đạn và mở đường. Xung phong đi bộ đội để được cầm súng chiến đấu. Nào ngờ đến Quảng Trị thì đơn vị chúng tôi nhận công việc chính thức và nhận thêm cuốc, xẻng, dao quắm…phát cây mở đường. Những ngày mưa to, không đi làm được. Ở nhà, bao nhiêu câu chuyện hài của từng người, từng vùng quê tuôn ra không ngớt. Có chị còn nói là viết thư về sẽ nói dối bố mẹ con bắn giỏi lắm, có lúc một viên đạn xiên táo chết ba thằng địch. Bây giờ nhắc lại cho nhau nghe, chúng tôi đã cười chảy cả nước mắt. Cái tuổi 16-17 sao mà ngây ngô vậy. Ngày tháng trôi qua. Những cô gái mở đường Trường Sơn đã dậy thì trong cái nắng, cái gió Lào khắc nghiệt ấy, mặt ai cũng rắn câng.

Sau ngày Miền Nam giải phóng, chiến trường chưa hết mùi bom đạn thì Tiểu đoàn 674 trực thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã nhận nhiệm vụ vô cùng đặc biệt và thiêng liêng là đi quy tập hài cốt đồng đội và xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Từ Buôn Ma Thuột trở ra, chúng tôi cắm bạt ở Bến Tắt - Quảng Trị. Nhìn cảnh hoang vu và nhiệm vụ sắp tới ai cũng có tâm trạng đau buồn man mác. Những đồng chí nam giới thì vào rừng, khe suối để quy tập hài cốt. Còn nữ chúng tôi thì phát quang, san những quả đồi to tướng để xây bia mộ. Có khi hài cốt về nhiều, chúng tôi phải làm cả đêm để đưa cốt vào mộ kịp thời. Ngày xưa, mới nhập ngũ thì sợ tối, phải gác chung hai người hai tiếng. Thế mà giờ đây nằm cạnh nhà chờ tập kết bao nhiêu bộ hài cốt mà chúng tôi chả thấy sợ gì cả. Chúng tôi coi những hài cốt ấy là thân thể của đồng đội mình và hồn của các liệt sỹ, không phải là ma đâu. Nó ấm áp kiểu gì mà không sao tả được. Hàng ngày, những giọt nước mắt lại ứa ra khi cho hài cốt đồng đội vào mộ. Khi phải đặt các đồng chí vào hàng mộ vô danh, chúng tôi lại lẩm nhẩm khấn từng anh một: Các anh ở đâu? Tên là gì? Khôn thiêng báo mộng về cho mọi người để gia đình mau chóng tìm được… Ngày lại qua ngày, hai năm trời ròng rã, lòng chúng tôi nặng trĩu. Có lẽ đây là quảng thời gian tôi rơi nhiều nước mắt nhất. Khi đào móng tượng đài, Tiểu đoàn trưởng Lương Mạnh Trác - người Thanh Hóa đến giao nhiệm vụ cho đại đội tôi. Ông nhấn mạnh về tiến độ thi công, đòi hỏi kỹ thuật thật đảm bảo. Rồi ông cho danh sách họ tên của hơn 700 cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn vào một cái chai thủy tinh đặt xuống móng, nói rằng: Đây là tên tuổi của những người chiến sỹ anh hùng sau thời chiến đã vinh dự được làm công việc vinh quang này sẽ mãi được lưu danh. Hành động ấy, lời động viên ấy như một mệnh lệnh, như một khẩu hiệu tiếp sức để chúng tôi thi công ngày đêm cho hài cốt các nơi chuyển về không phải chờ đợi lâu.

Thấm thoát đã hơn 40 năm, những cô gái Trường Sơn mà đã một thời họ gọi chúng tôi là: “Các em ở Công ty bốc mả”, bây giờ ốm yếu, già nua cả. Đa số chị em chúng tôi không có chế độ gì vì mất hết giấy tờ. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân. Chúng tôi ngày ấy dám xả thân vì cách mạng, không nghĩ đến tuổi xuân còn, mất thì cũng không mong sau này có danh lợi gì. Nhưng buồn nỗi là khi nhớ về Trường Sơn, đem chuyện kể cho con cháu dường như chúng nó không tin lắm. Chúng nghe như câu chuyện thần thoại. Cũng đúng thôi, tên tuổi của chúng tôi thì được chôn dưới đất, còn hình thể và những kỷ niệm chiến trường, thời gian sống chung với các liệt sỹ ngày ấy không có ai muốn nghe và muốn hỏi. Nhưng chúng tôi vẫn mãi mãi là niềm tự hào của 10.263 ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

tin tức liên quan