Giò Phong lan - Truyện ngắn: Bùi Văn Hoằng

Ngày đăng: 04:03 02/07/2026 Lượt xem: 57
GIÒ PHONG LAN
          
                                                                                                                         Truyện ngắn
 
   Mùi đất đá khét lẹt và tiếng rít của máy bay phản lực Mỹ vừa dứt, Hoa đã lao ra khỏi hầm chữ A.  Trời tối đen như mực bầu trời Trường Sơn đêm nay không một ánh sao chỉ có tiếng bom bi nổ chậm thỉnh thoảng lại vang lên từ phía thung lũng nghe khô khốc và rợn người.
     Hoa lớn tiềng giọng khản đặc vì khói bom, toàn tiểu đội chuẩn bị cuốc xẻng ra trọng điểm xe hàng sắp qua đây rồi.
    Hoa mới mười chín tuổi, quê ở một vùng nông thôn có dòng sông Chu hiền hòa uốn lượn. Ba năm bám trụ tại trọng điểm này, nước da con gái của Hoa đã chuyển sang màu bánh mật, bàn tay đầy vết chai sạn. Nhiệm vụ của tiểu đội cô là san lấp hố bom, giữ cho mạch máu giao thông không bị đứt đoạn dù chỉ một giờ.
      Khoảng hai mươi phút sau, từ phía khúc cua ngầm, tiếng động cơ gầm rú nặng nề vọng lại. Một chiếc xe tải zin ba cầu lao tới, đèn gầm ti hí chỉ đủ soi một vệt sáng mờ dưới bánh xe. Nhưng vừa đến sát hố bom vừa lấp vội, chiếc xe khựng lại, bánh trước sụt xuống vũng bùn nhão nhoét. Động cơ rít lên bất lực.
      – Chết dở, lún rồi! – Anh tài xế nhảy phắt xuống khỏi cabin. Đột ngột thấy bóng người, anh giật mình, tay chộp lấy khẩu AK báng gấp.
      – Đồng chí tài xế, đừng bắn! Thanh niên xung phong đây! – Hoa chạy lại, hơi thở dốc.
      Dưới ánh chớp từ một quả pháo sáng bùng lên phía xa xôi, hai người nhìn rõ mặt nhau. Anh lính lái xe tên Thành, khuôn mặt sạm đen vì bồ hóng, nhưng đôi mắt sáng rực. Thành kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, tóc bết chặt vào trán vì mồ hôi, nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến lạ kỳ.
      – Các o giúp tôi với, chuyến này chở đạn hỏa tốc vào chiến trường Nam Bộ, không chậm được! – Thành khẩn khoản.
      – Anh yên tâm, có chúng em đây rồi anh khỏi phải lo .
      Hoa hô hào chị em trong tổ. Người khênh đá hộc, người chặt cành cây lót đường. Hoa không ngần ngại lao xuống vũng bùn ngập đến ngang đầu gối, dùng vai ghé vào thành xe để bẩy. Thành trở lại cabin, cài số tời. Chiếc xe gầm lên, đất bùn bắn tung tóe lên quần áo, lên cả khuôn mặt lấm lem của Hoa. Sau một cú rướn mình dũng mãnh, chiếc xe thoát khỏi vũng lầy.
      Thành nhảy xuống, xúc động nắm chặt lấy bàn tay sần sùi nhưng ấm áp của Hoa:
      – Cảm ơn o nhé! Tôi tên Thành, lái xe binh đoàn 559. Chưa kịp hỏi tên o?
      – Em là Hoa. Anh đi cẩn thận, đoạn phía trước tụi nó hay thả bom tọa độ lắm đấy!
      Thành vội vàng lôi từ trong túi áo búp măng một chiếc lược nhỏ được gọt giũa tỉ mỉ:
      – Tặng Hoa. Làm từ xác máy bay hạ tại chỗ đấy. Hẹn ngày gặp lại nhé!
     Chiếc xe lại lao đi vào màn đêm mịt mùng. Hoa đứng nhìn theo vệt đuôi xe khuất dần, tay siết chặt chiếc lược nhôm còn hơi ấm.
    Tình yêu ở Trường Sơn nảy nở theo cách của bom đạn. Họ không có những buổi chiều dạo trên những triền đê, không có những khóm tre hay những lời thầm thì lãng mạn. Sợi dây duy nhất nối hai cuộc đời là những lá thư tay dọc đường ra trận.
     Thư của Thành gửi Hoa nguệch ngoạc viết trên mảnh giấy gói hàng, nét chữ rung rinh theo nhịp xóc của cabin: “Hoa ơi, hôm qua đi qua trọng điểm cũ, anh bóp ba hồi còi dài mà không thấy Hoa ra. Nghe mấy cậu công binh bảo đại đội em chuyển dịch lên cao điểm … Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi hết chiến dịch này lại sang cung đường khác.
      Tháng 5 năm 1975. Mọi néo đường quê nhà đâu đâu cùng rợp bóng cờ hoa đón mừng ngày đại thắng.
     Hoa bước đi tập tễnh trên vỉa hè trung tâm thị xã, một tay chống chiếc gậy gỗ nhỏ. Trận bom năm xưa đã để lại cho cô một bên chân tật nguyền, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng và trong trẻo như những ngày ở Trường Sơn. Cô dừng lại trước một cửa hàng bách hóa, nhìn dòng người đông đúc qua lại, lòng chợt dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ.
      Anh ấy có còn sống không? Hay đã nằm lại ở một cánh rừng nào đó dọc đường Trường Sơn..
     – Hoa… phải Hoa không?
    Một giọng nói trầm, khàn khàn vang lên từ phía sau. Hoa giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc quân phục bạc màu, một bên tay áo bên phải buông thõng, nửa khuôn mặt bên trái mang một vết sẹo bỏng co rút, biến dạng.
     Hoa lặng người đi. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, dù khuôn mặt có thay đổi thế nào cô cũng không thể quên được.
     – Anh Thành… – Giọng Hoa run run, chiếc gậy gỗ trên tay rơi cạch xuống lòng đường.
   Thành bước tới, chậm rãi nhưng vững chãi. Anh dùng bàn tay trái còn lành lặn móc từ trong túi áo ngực ra một vật. Đó là chiếc khăn tay màu xanh lá cây đã sờn rách, góc khăn thêu dòng chữ “Vạn dặm bình an” bằng những sợi chỉ nhổ ra từ bao tải gạo – món quà duy nhất Hoa gửi cho anh qua anh giao liên năm nào.
    .– Anh xin lỗi vì không kịp ngắm khóm hoa phong lan của Hoa... – Thành nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên vết sẹo khô khốc. – Ngày chiếc xe của anh bị trúng bom bốc cháy, anh ngã xuống cạnh một gốc cây cổ thụ. Lúc tỉnh dậy giữa tàn tro, anh nhìn thấy nhánh lan này vẫn kiên cường bám trên khúc gỗ mục, rễ mọc dài tìm sự sống. Anh đã mang nó theo suốt dọc đường điều trị, nuôi nó bằng những giọt nước uống của mình. Vì anh tin, xẻng cuốc của Hoa và tay lái của anh cũng sẽ dẻo dai như nhánh lan rừng này... chúng ta nhất định sẽ sống để gặp lại nhau.
     Hoa lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy bờ vai của người thương. Mùi khói bom của quá khứ như tan biến, chỉ còn lại hương thơm kiêu hãnh, dịu dàng của giò phong lan đại ngàn. Giữa lòng thành phố quê hương rực rỡ nắng vàng và tiếng loa phóng thanh hát bài ca chiến thắng, hai người lính Trường Sơn đứng tựa vào nhau, mang theo cả sức sống mãnh liệt của núi rừng về giữa lòng thị xã thân thương trong không khí hòa bình.
     Chiều cuối thu, con đường Trường Sơn năm nào đã phủ một màu xanh của những cánh rừng hồi sinh. Trong hành trình trở lại chiến trường xưa  họ trở lại cung đường mà một thời bom rơi đạn nổ, ngày đêm giữ vứng cho những chuyến xe ra mặt trận mái tóc đều đã điểm bạc. Trên khoảng đất từng là hố bom ngày ấy, giờ đây những vạt rừng xanh ngát bao phủ kín những chiến đồi mà trong chiến tranh chỉ một màu đất đỏ.  Anh nhìn chị, mỉm cười như gặp lại cô gái thanh niên xung phong năm nào đang cầm xẻng lao xuống lấp hố bom giữa tiếng máy bay gầm rú. Còn chị, trong ánh mắt người lái xe Trường Sơn ấy vẫn thấy nguyên vẹn chàng trai từng dừng xe giữa mưa bom, lặng lẽ đưa cho mình bi đông nước và lời hẹn: "Hòa bình... nhất định anh sẽ tìm em." Lời hẹn ấy đã phải chờ qua bao mùa mưa nắng, qua những năm tháng mỗi người một phương, tưởng như bị chiến tranh vùi lấp. Nhưng chiến tranh có thể chia cắt con đường, không thể chia cắt những trái tim đã cùng đập vì Tổ quốc và vì nhau.
    Mùa xuân năm ấy, họ nên vợ nên chồng. Ngôi nhà nhỏ của họ luôn đầy ắp tiếng cười con cháu. Trên bức tường phòng khách là tấm ảnh đen trắng chụp hai người bên con đường Trường Sơn lịch sử. Mỗi khi các cháu hỏi: "Ông bà quen nhau từ bao giờ?", ông chỉ mỉm cười nắm lấy tay bà, còn bà nhìn xa về phía cánh rừng xanh ngoài cửa sổ rồi khẽ đáp: "Ông bà gặp nhau trong một hố bom...Cũng chính nơi ấy rất nhiều những giò phong lan bám chặt trên những cành cây của đại ngàn Trường Sơn. Và tình yêu của ông bà đã được nở hoa từ chính nơi khốc liệt nhất của chiến tranh." Ngoài hiên, gió vẫn thổi qua những tán cây như mang theo âm vang của Trường Sơn năm ấy. Có những mối tình không được viết bằng những lời hẹn ước ngọt ngào, mà được viết bằng lòng dũng cảm, sự hy sinh và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Và chính vì thế, theo năm tháng tình yêu ấy càng trở nên bất tử./
 
    Bùi Văn Hoằng
CTV Trang TT&BTTS
  Hội viên HVHNTTS
 
 
 
 
 
 
 
tin tức liên quan