"Sư đoàn trưởng giải cứu tôi" - Ký ức chiến trường của Nguyễn Kim Chúc
-------------------------------------------------------------
Sư đoàn trưởng giải cứu tôi
NGUYỄN KIM CHÚC
Ngay từ thủa binh nhì, bọn tôi đã ngẫm nghĩ câu nói ví von “lính Tiểu đoàn quan Đại đội”; để từ đó mà xem xét thế sự, đời lính. Trưởng thành một chút làm trợ lý Tiểu đoàn, Trung đoàn rồi Sư đoàn … lại nhiều lúc băn khoăn trước sự điều động công tác của cơ quan cán bộ. Làm Trợ lý “sơ xẩy” một chút hoặc đơn vị có nhu cầu cán bộ phù hợp là cánh Trợ lý sẵn sàng “lên đường”. Nhiều cuộc “lên đường” cánh Trợ lý đầy hứng khởi khi được cất nhắc lên chức. Nhưng cũng có những cuộc “lên đường” cánh Trợ lý tiếp nhận chẳng chút yên tâm nào. Những năm cuối của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước tôi ở Trường Sơn làm Trợ lý Bộ tư lệnh khu vực 471 - tương đương cấp Sư đoàn. Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn đã nhiều lần giải cứu tôi khỏi những cuộc “lên đường” không may mắn mà tôi sẽ kể sau đây.
Mùa khô năm 1972 sau thất bại của cuộc hành binh “Lam Sơn 719” Mỹ - Ngụy tăng cường dánh phá tuyến đường Trường Sơn. Ở Nam Lào khu vực Bộ tư lệnh 471 Trường Sơn phụ trách, Mỹ - Ngụy dùng cả quân bộ nống lấn sâu vào vùng giải phóng. Một số binh đoàn chủ lực Thái Lan từ Pakxế theo đường 13 đánh chiếm Pak soòng trực tiếp uy hiếp tuyến đường kín 17 mới mở của ta từ tây bản Phồn vượt cao nguyên Bôlôven về Chămpaksak. Sở chỉ huy Bộ tư lệnh 471 ở Phù Trường phải thành lập gấp Trung đoàn bộ binh 59 giao cho Sư đoàn 968 trực tiếp chỉ huy chốt giữ tuyến đường 17 đánh địch lấn chiếm theo đường 232 Pak soòng đi Huội coòng trên cao nguyên Bôlôven. Cơ quan Tham mưu tác chiến được bổ xung nhiều cán bộ dày dạn trận mạc như đại úy Thái Doãn Tần ở pháo binh; Đại úy Dương Đình Mậu ở sỹ quan lục quân về tăng cường cho Ban tác chiến. Từ hai ban tác chiến: Ban tác chiến phòng không do thiếu tá Bùi Năng Nhuận trưởng ban và Ban tác chiến mặt đất do đại úy Phạm Tiến làm trưởng ban được sát nhập làm một do thiếu tá Bùi Năng Nhuận chỉ huy với hai chục sỹ quan làm Trợ lý. Tư lệnh trưởng Nguyễn Lạn luôn nhắc nhở phòng tham mưu tác chiến hành quân về nắm bắt tình hình hoạt động của địch, tổ chức lực lượng nghi binh thu hút làn đạn địch vào chỗ không người, đánh địch để bảo vệ các đoàn xe … Đêm đến tư lệnh trưởng Nguyễn Lạn thường thức cùng cánh trợ lý trực chỉ huy để xử lý các tình huống. Một hôm, đã khuya lắm rồi AC130 lượn trên đầu bắn phá tuyến. Tư lệnh trưởng Nguyễn Lạn gọi cho tôi trực ban tác chiến. Ông hỏi: - “Cái gì rơi rào rào vậy?”. Tôi vội trả lời ông: - “Đây là vỏ đạn trên AC130 rơi xuống”. Cũng ngày hôm ấy máy bay trinh sát OV10 bắn đạn cối xuống đường kín 24 ngay gần cổng vệ binh gác. Thì ra đường kín chạy ban ngày bụi bay cuồn cuộn bốc lên khỏi ngọn cây. Đường kín thành hở. Tư lệnh trưởng Nguyễn Lạn lệnh cho cơ quan tham mưu tìm vị trí cho Bộ tư lệnh. Tôi được giao dẫn một tổ vệ binh đi tìm vị trí.
Nghiên cứu trên bản đồ địa hình, tôi nhanh chóng xác định được vị trí cho Bộ tư lệnh. Tôi báo cáo với Tư lệnh Nguyễn Lạn và Thủ trưởng Phòng Tham mưu. Tư lệnh trưởng Nguyễn Lạn giao cho Phó tư lệnh Cao Đôn Luân đi xem xét quyết định vị trí. Sáng hôm sau tôi khoác AK đưa ông đi xem xét vị trí. Giao ban ngay sau đó, Phó tư lệnh Cao Đôn Luân tuyên bố chấp nhận vị trí mới. Vị trí mới nằm quanh quả đồi thấp có nhiều cây cổ thụ, đặc biệt là thỏa mãn nước về mùa khô. Dòng suối lớn có rất nhiều cá. Sở chỉ huy được thiết kế vững chắc. Các hầm trực ban theo địa đạo đều nằm trong lòng núi. Cũng ở vị trí này nhiều cuộc họp quan trọng diễn ra. Đáng kể nhất là cuộc họp giữa Bộ tư lệnh khu vực 471 với Bộ tư lệnh Sư đoàn 968 dưới sự chủ trì của thủ trưởng Bộ tư lệnh Trường Sơn. Sau cuộc họp này là một cuộc điều động cán bộ lớn cho Trung đoàn bộ binh 59. Phó ban tác chiến đại úy Trịnh Xuân Kiên được bổ nhiệm làm Trung đoàn phó. Một số trợ lý tác chiến cũng theo ông Kiên đi nhận nhiệm vụ mới. Danh sách có tôi được tăng cường cho phân đội hỏa lực. Song Tư lệnh Nguyễn Lạn giữ tôi lại cơ quan Tham mưu Bộ tư lệnh. Đây được coi là cuộc giải cứu đầu tiên của Tư lệnh Nguyễn Lan với tôi.
Địch đánh phá ngăn chặn hoạt động của ta rất ác liệt. Ở hướng Pak soòng các Binh đoàn cơ động Thái Lan cùng với Ngụy Lào đang nống lấn về hướng đông và hướng Thateng theo đường 23. Bọn chúng vấp phải hai điểm chốt kiên cường của Bộ đội 968 ở hai cao điểm Thêvađa bắc và Thêvađa nam phía đông Pak soòng. Tin tức chiến sự cứ 3 giờ lại được thông báo tới Bộ tư lệnh 471. Không quân địch hoạt động bắn phá liên tục trên tuyến. Cũng chả hiểu nguyên cớ từ đâu mà tôi trở thành người trực chính ở sở chỉ huy. Đã nhiều ngày tôi chưa được thay trực, thành quen dần với nếp công tác ở sở chỉ huy. Khoảng 5 giờ tổng hợp tình hình hoạt động của địch, của ta trong ngày báo cáo về trực ban tác chiến Bộ tư lệnh Trường Sơn; 7 giờ báo cáo giao ban Bộ tư lệnh. Sau giao ban làm các việc trong ngày: thống nhất giờ với các đài quan sát; nắm danh sách trực của các Binh trạm, đơn vị trực thuộc; theo dõi hoạt động của địch trong ngày. Đêm đến là căng thẳng nhất, dõi theo đội hình xe trên đường. Có hôm tôi đang nắm tình hình bắn phá của AC130 qua trực tác chiến Trung đoàn 593. Tư lệnh trưởng Nguyễn Lạn nói xen vào:
- Sao không thấy cao xạ bắn. Tôi vội trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng AC130 đang bắn vào trận địa nghi binh.
- Vậy hả! Cứ để cho hắn bắn …
Cứ như thế ngày nối ngày, đêm nối đêm chúng tôi sống và chiến đấu với kẻ địch cả trên không và trên bộ. Tư lệnh Nguyễn Lạn thường ra những chỉ lệnh cần thiết và xác đáng. Tư lệnh trưởng luôn gần gũi động viên kíp trực, còn chúng tôi kính trọng ngưỡng mộ ông và thực hiện đúng những mệnh lệnh của ông …
Hiệp định Pari được ký kết, Bộ tư lệnh khu vực 471 Trường Sơn từ tây Trường Sơn lật cánh về đông Trường Sơn. Bến Giàng là vị trí đóng quân của Sở chỉ huy Bộ tư lệnh 471. Doanh trại được xây dựng thoáng mát, đêm đến có điện thắp sáng. Có sân bóng đá, sân bóng chuyền cho lính tập luyện thi đấu. Nhà khách Bộ tư lệnh luôn đón những đoàn khách qua lại trên tuyến. Tháng 9 năm 1973 Đại tá Ngọc Anh - Tư lệnh pháo binh khu V ghé thăm Bộ tư lệnh 471. Trong buổi tiếp đón, Tư lệnh pháo binh khu V hỏi thăm tình hình tôi ở Bộ tư lệnh 471. Tư lệnh Nguyễn Lạn cho ông biết: Với tôi mọi việc đều tốt. Song chuyện thăng quân hàm cho tôi đang gặp khó, vì tôi không nhớ số hiệu sỹ quan. Nghe vậy Đại tá Ngọc Anh đề nghị: - Sáng ngày mai các anh cho cậu ấy cùng tôi về lại khu V để giải quyết …
Thì ra Tư lệnh pháo binh khu V Ngọc Anh vẫn nhớ tới tôi. Chuyện là: Tháng 9 năm 1969 tôi đang là Trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 17 pháo 85 nòng dài thuộc Quân khu V được lệnh dẫn một phân đội trinh sát đo đạc về mặt trận Chu Lai cùng với đoàn công tác của Tư lệnh pháo binh quân khu Ngọc Anh. Mười tháng trời hoạt động đánh phá căn cứ không quân Chu Lai của Mỹ đã làm cho căn cứ không quân Chu Lai tê liệt hàng tháng trời. Qua mười tháng này Tư lệnh pháo binh quân khu V biết rõ về tôi. Hết đợt công tác đoàn pháo binh 78 đề nghị giữ tôi lại mặt trận Chu Lai. Song đại tá Ngọc Anh không chấp thuận và ông có ý định giữ tôi lại cho những cương vị mới. Thế rồi thời thế thay đổi tôi từ khu V lại về tuyến đường Trường Sơn …
Lời đề nghị của Đại tá Ngọc Anh không được chấp thuận. Tôi vẫn ở lại Bộ tư lệnh 471. Mấy ngày sau Tư lệnh Nguyễn Lạn cho tôi biết chuyện này và tôi coi đây là lần thứ hai Tư lệnh Nguyễn Lạn giải cứu tôi. Từ đó ngoài gọi tôi bằng tên, bằng “ông giáo” nay lại thêm “ông pháo nòng dài” …
Trung đoàn pháo cao xạ 545 đề nghị Bộ tư lệnh khu vực 471 tăng cường cho Trung đoàn một cán bộ văn hóa. Ban cán bộ - Bộ tư lệnh thấy tôi đã từng dạy văn sử nên viết giấy điều động tôi về làm Trợ lý văn hóa Trung đoàn cao xạ 545. Quyết định này đã được ký. Tư lệnh Nguyễn Lạn biết chuyện liền hủy lệnh điều động này giữ tôi lại Bộ tư lệnh. Đây là lần thứ ba Tư lệnh giải cứu tôi. Lần này tôi vô cùng biết ơn Tư lệnh Nguyễn Lạn. Nếu không được hủy, tôi về làm Trợ lý văn hóa Trung đoàn. Từ trợ lý cấp Sư đoàn về làm trợ lý Trung đoàn coi như giáng chức mà công việc này tôi không hứng thú chút nào. Trong thâm tâm tôi nguyện làm tốt công việc được giao.
Thế rồi Bộ tư lệnh khu vực 471 Trường Sơn chuyển thành Sư đoàn ô tô vận tải. Từ Bến Giàng sở chỉ huy ra Tân Lân Đầu Mầu. Ngày 16.10.1974 tôi cùng bộ phận cuối cùng của Bộ tư lệnh Sư đoàn mới rời Bến Giàng về đường 9, nhà cửa theo hàng lối đêm có điện thắp sáng. Song về cơ bản tổ chức biên chế có nhiều biến động. Nhất là Ban tác chiến chúng tôi. Từ hai mươi bốn sỹ quan giờ còn bảy Trợ lý. Trong đó tăng cường hai kỹ sư xe máy, hai cán bộ Ban bảo vệ điều sang. Người cũ còn tôi, anh Thuần, anh Thịnh và Trưởng Ban thiếu tá Bùi Năng Nhuận. Ba phó ban: Thái Doãn Tân, Dương Đình Mậu và Lê Đình Đấu và hơn chục Trợ lý trong Ban đã đi nhận nhiệm vụ mới. Tôi vẫn được Tư lệnh Sư đoàn Nguyễn Lạn giữ lại. Đây là lần thứ tư Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn giải cứu và cũng từ giờ phút này tôi gắn bó với Sư đoàn trưởng và trở thành thân tín với ông.
Tư lệnh trưởng Nguyễn Lạn (giữa hàng đầu) cùng các đồng chí trong BTL Sư đoàn 471
Sư đoàn ô tô vận tải 471 Trường Sơn với hơn 2.600 xe được lệnh rời Tân Lân Đầu Mầu theo tuyến tây Trường Sơn về Sê Sụ lập sở chỉ huy. Để rồi từ Sê Sụ Sư đoàn lập cung đường mới về miền đông Nam Bộ giao hàng cho Bộ tư lệnh miền. Bộ tư lệnh Sư đoàn được tăng cường cán bộ đã từng chỉ huy đội hình xe như Tham mưu trưởng Sư đoàn Nguyễn Thuận Quảng, Phó Ban kế hoạch Trần Danh Bích … Để đội hình Tiểu đoàn xe chạy trên đường với 4 ngày đêm/ chuyến là cả một vấn đề lớn đặt ra cho Tư lệnh Sư đoàn phải giải quyết. Việc cung ứng xăng dầu, bếp ăn trên đường, đảm bảo sức khỏe cho người lái trước cái nóng đến ngột ngạt, bụi mù của đất rừng Tây Nguyên … Công việc ngập đầu, ngày Sư đoàn trưởng phải tiếp nhiều đoàn khách đến liên hệ đặt xe … Do vậy Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn điều tôi giúp ông theo dõi kế hoạch hàng ngày, tháp tùng ông những cuộc làm việc với các đối tác. Tôi trở thành sỹ quan liên lạc chuyển những công văn tài liệu của Bộ tư lệnh Sư đoàn tới các Trung đoàn, đơn vị trực thuộc. Ngày 13 tháng 1 năm 1975, không quân Ngụy Sài Gòn đánh phá ngầm Sê Sụ đánh dấu hoạt động của không quân địch đánh sâu vào đất Lào. Cao xạ của ta đánh trả mãnh liệt, máy bay địch quăng bom bừa bãi rồi chuồn thẳng. Tuy ta không có thiệt hại gì, song cũng là hồi chuông cảnh báo với Bộ đội ta.
Sê Sụ thời gian này rừng nào, khe suối nào cũng có lính. Quân vào, quân ra tấp nập. Xe chạy suốt ngày đêm. Hàng trăm xe của Sư đoàn 571 đổ hàng ở Sê Sụ. Cũng hàng trăm xe của Sư đoàn 471 bốc hàng lên xe chạy về miền đông Nam Bộ. Việc vận chuyển hàng hóa đi vào của Sư đoàn kế hoạch hóa rất cao. Trên đường còn hàng trăm xe của các đoàn đi thẳng vào chiến trường. Sư đoàn 471 vừa mới lặng lẽ chở Sư đoàn 316 và Sư đoàn 968 vượt qua đèo Ampun vào Tây Nguyên thì khoảng 2 giờ chiều một ngày đầu tháng ba năm 1975 tin tắc đường trên đèo Ampun báo về nơi ấy có đoàn công tác của Bộ quốc phòng đang chờ vượt đèo. Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn báo chuẩn bị xe. Tôi khoác thêm khẩu cạc bin liên thanh lên xe cùng ông đi vào nơi đang tắc đường. Xe con luồn lách đoàn xe chờ qua đèo. Đến khi không lách được nữa ông cuốc bộ lên đèo. Tôi khoác súng theo ông.
Vượt qua đoàn xe đang chờ vượt đèo, cuối cùng cũng đã tới chiếc xe chết máy nằm lưng chừng đèo. Không thấy ai sửa chữa, các xe đều đóng cửa im ắng. Giọng Đô Lương nằng nặng Sư đoàn trưởng đập cửa xe hỏi lớn:
- Xe hỏng hóc làm sao? Chỉ huy của đồng chí đâu?
Đồng chí lái mở choàng mắt lúng túng, các xe phía sau đều có tiếng mở cửa buồng lái. Thoáng chút bối rối, đồng chí lái vội đề máy, máy nổ dòn tan, cài số xe chuyển bánh vượt đèo. Các xe sau cũng nổ máy bám theo. Chúng tôi vội vần mấy tảng đá các xe chèn lốp chống trôi xe của các xe để lại vào lề đường rồi vẫy các xe vượt đèo. Sư việc chỉ có thế mà gây ùn ứ tắc đường nghiêm trọng. Có thể xe leo dốc nóng máy chùng màng bơm không đủ xăng nổ máy, buồn ngủ lính lái ngủ quên luôn. Thông đường là tốt rồi. Đứng kiểm đếm xe qua: Không có xe nào của Sư đoàn 471 đều là các đoàn đi thẳng nhỏ lẻ, thiếu chỉ huy chặt chẽ.
Câu chuyện tắc đường trên đèo Ampun để lại nhiều bài học cho việc chỉ huy hành quân trong điều kiện khô nóng, người lái mất sức thiếu ngủ trầm trọng. Về lại sở chỉ huy, Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn đã có những chỉ đạo cụ thể: tổ chức điều tiết giao thông hai đầu đèo và tổ chức ứng trực xử lý các xe hỏng hóc trên đường. Sẵn sàng dùng xe tốt của Sư đoàn hoán đổi xe hỏng cho các đoàn đi thẳng để hoàn thành nhiệm vụ chung trong sự nghiệp giải phóng đất nước …
Tôi tận tụy, sách cặp phục vụ Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn cho đến khi ông có lệnh điều động ra Hà Nội làm Cục trưởng Cục sản xuất vật liệu Tổng cục xây dựng kinh tế - Bộ quốc phòng. Ông xắp xếp để tôi theo ông ra Hà Nội. Cũng thời gian này - tháng 3 năm 1976 có chủ trương sỹ quan còn đủ tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3 được ra Qui Nhơn - Bình Định ôn thi Đại học. Tôi xin ông cho tôi theo hướng này. Ông thuyết phục tôi:
- Ra Hà Nội vừa công tác vừa học tại chức được mà.
Thật sự tôi muốn thử sức mình sau 14 năm xa đèn sách. Ông chấp thuận lời đề nghị của tôi. Kỳ thi đại học năm 1976 tôi đủ điểm vào đại học Kinh tế - Kế hoạch diện Bộ đội gửi học. Phải mất bốn năm - tháng 11 năm 1980 tôi mới ra trường.
Tôi không được công tác cùng ông từ năm 1976. Song tôi vẫn tới thăm ông ở nơi làm việc hoặc tư gia của ông. Giờ ông đã xa chúng tôi - ông đã về miền cực lạc. Nhưng chúng tôi những người lính của ông bao giờ cũng nhớ tới ông nhất là những lúc gặp mặt đồng đội Trường Sơn. Trong tôi luôn nhớ câu nói của ông: “Cố gắng tìm cho ra giải pháp tốt nhất - khó mấy cũng có cách giải quyết thỏa đáng mà”. Hoặc muốn chê trách cái gì đấy ông thường dùng từ “kém - thế là kém”. Riêng tôi còn hàm ơn ông, ông đã chỉ bảo để tôi trưởng thành. Ông là một Sư đoàn trưởng tài ba, nhân hậu, chân tình …
Nguyễn Kim Chúc
Phó Chủ tịch TT Hội TS Sư đoàn 471
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN