Điểm 6 và người coi kho - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 10:54 18/08/2021 Lượt xem: 271
ĐIỂM 6 VÀ NGƯỜI COI KHO
                               Phạm Thành Long
         
Lớp của chúng tôi đã thi học kỳ. Các môn học đã có kết quả trừ môn toán. Tôi và Hương đều thay nhau đứng đầu lớp về kết quả thi với toàn điểm giỏi. Môn toán là môn thi cuối cùng. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi kết quả.
Đang phấp phỏng đợi chờ thì chúng tôi nhận được tin cô chủ nhiệm dạy toán bị ốm. Cô nhắn gọi Hương và tôi đến nhà. Vì là hai cán sự của lớp nên cô đã trao bài kiểm tra toán học kỳ của lớp cho chúng tôi. Cô còn dặn: “Hai em nhớ vào sổ điểm cẩn thận giúp cô”.
Rời nhà cô, hai đứa chúng tôi mới dừng lại dưới một gốc cây bên đường để xem điểm bài thi. Bài của tôi được điểm 9. Còn Hương, nó bị choáng khi cầm trên tay bài thi với điểm 6 đỏ chót. Tôi không tin vào mắt mình, hỏi Hương:
- Liệu cô có bị nhầm không ?
Sau khi xem kỹ lại bài của mình, Hương buồn bã thú nhận:
- Cô không nhầm đâu. Hôm ấy do vội vàng nên mình đã có một vài sai sót nhỏ, nên bài kiểm tra chỉ được điểm 6 là rất đúng.     
Hương buồn lắm. Ngồi bên tôi mà nó không nói thêm một lời nào. Thấy vậy, tôi liền thì thầm:
- Này, cậu chỉ cần ngoặc thêm một nét nhỏ tự khắc bài của cậu sẽ thành điểm 8 ngay. Cậu học giỏi, chả đứa nào nghi ngờ đâu. Vả lại cô đã tin tưởng giao cho tớ và cậu vào sổ điểm cơ mà. Có giời biết. Cậu làm đi.
- Tớ không thể làm như thế được. Hèn lắm.
- Thế thì điểm tổng kết của cậu sẽ bị tụt đấy.
- Đành vậy. Tớ không thể lừa dối cô và tự lừa dối mình được.
- Thôi được. Tùy cậu. Nhưng tớ thật chẳng hiểu nổi cậu nữa !
- Hùng này. Cậu đã nghe tớ kể chuyện về một anh bộ đội giải phóng được phân công coi một kho vũ khí, muối và gạo trong một hang đá nằm sâu ở Trường Sơn chưa nhỉ ?
- Hình như chưa. Nhưng sao bỗng nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này ?
- Thì cậu cứ nghe tớ kể đã. Bước vào cuộc tiến công mùa xuân năm 1975, đơn vị của anh ấy lên đường vào chiến dịch. Một số vũ khí, đạn dược, muối và gạo dự trữ không thể mang theo. Đơn vị đành phải để lại và cử một chiếc sĩ ở lại trông coi. Một thời gian dài sau, số lương thực tiêu chuẩn mà đơn vị để lại cho anh ấy đã hết mà đơn vị vẫn chưa quay trở lại. Hàng ngày, anh ấy phải vào rừng hái lượm, săn bắt thú rừng, tìm rau rừng, đào củ rừng để sống chứ tuyệt nhiên không đụng đến một hạt gạo trong kho. Tuy gian khổ cùng cực nhưng anh vẫn ngày đêm trong coi kho tàng cẩn mật không hề suy suyển một ly. Đơn vị của anh thần tốc truy kích địch xuống đồng bằng nên càng ngày càng rời xa căn cứ ở Trường Sơn. Khi đất nước giải phóng, đơn vị mới cử người quay trở lại căn cứ tìm anh. Đồng đội vô cùng cảm động đến rơi nước mắt khi thấy vũ khí, gạo, muối, tất cả đều nguyên vẹn…
-  Tớ không tin là có người như thế!
- Anh bộ đội gải phóng quân mà tờ vừa kể chính là ông nội tớ đấy !
- Cậu không bịa đấy chứ ?
- Không bao giờ ! Một nhà báo đã viết chuyện về ông tớ đăng trên báo Quân đội nhân dân đấy. Gia đình tớ vẫn lưu giữ, cậu đến, tớ cho cậu xem… Vì thế, tớ không thể làm cái điều xấu hổ khi chữa điểm được !
Hùng lặng đi một lúc rồi nói:
- Tớ xin lỗi. Bây giờ thì tớ đã hiểu hành động của cậu.


tin tức liên quan