Quỷ ám (Kỳ 112)
Tao lạ gì chuyện tình ái của mày với con Oanh. Mày có thích coi lại phim sex mày với con Oanh không để tao cho coi. Còn chuyện ba mày không có tiền? Mày có cần tao liệt kê ra ba mày có những đất đai ở đâu không?
Nói rồi, Hải "sắt" hất hàm ra hiệu cho một gã bê ra trước mặt Lâm một cái khay, trong đó có một con dao nhọn, một cái kéo, một cái bấm đầu xì gà và mấy lọ thuốc tiêm, không rõ là thuốc gì.
Hải "sắt" chỉ đống đó:
- Có lẽ là để cho ba mày tin rằng mày đã vào tay chúng tao, tao xin mày một ngón để gửi về. Ba mày là công an, ông ấy sẽ mang ra cảnh sát lấy dấu vân tay, đối chiếu trong tàng thư căn cước là đúng hay sai.
Lâm nhìn đống dụng cụ, tái nhợt mặt, rồi lắp bắp nói:
- Thôi. Tao xin mày. Ba tao lấy đâu ra tiền. Cái Oanh thì cũng làm gì có tiền.
Hải "sắt" cười khẩy:
- Này. Thằng ranh con. Mày lừa ai chứ mày không lừa được bố mày đâu. Tao lạ gì chuyện tình ái của mày với con Oanh. Mày có thích coi lại phim sex mày với con Oanh không để tao cho coi. Còn chuyện ba mày không có tiền? Mày có cần tao liệt kê ra ba mày có những đất đai ở đâu không? Tao cũng biết là trong két của mày sắp có tiền, phải không nào? Mày và con Oanh kia vẽ ra một dự án ma để lấy tiền. Chúng mày bàn nhau biến sang nước khác sống chứ gì. Cao tay lắm. Nhưng giời cũng có mắt, đâu có dễ thế được.
Nói rồi, Hải "sắt" hất hàm ra lệnh cho một gã đến bóp miệng Lâm, rồi nhét ngang một thanh gỗ vào miệng Lâm và lấy băng keo quấn lại.
Hắn nói thong thả vào tai Lâm:
- Cắt ngón tay đau lắm nên tao nhét thanh gỗ này ngang miệng này, cho mày khỏi cắn vào lưỡi.
Với vẻ thong thả, cẩn trọng, gã lấy bông thấm cồn, xoa đầu ngón tay Lâm.
Sau khi sát trùng xong, hắn lại hỏi Lâm:
- Mày thích cắt bằng dao hay bằng kéo, hay là bằng cái bấm này?
Nói đến thứ gì, hắn đưa từng thứ dụng cụ lên.
Nét mặt Lâm dại dần, rồi ngất xỉu.
Nhìn cảnh ấy, Hải "sắt" bĩu môi, rồi chửi:
- Mẹ kiếp. Thằng này hèn thật. Ối giời ơi - Hải "sắt" chỉ xuống nền nhà - Nó vãi đái ra chúng mày ạ. Tởm quá. Không ngờ thằng này hèn thế. Thôi. Chúng mày tạm bỏ thanh gỗ ra. Nó biết sợ thế là được.
Nói rồi, Hải "sắt" lục trong túi Lâm, lấy ra chiếc điện thoại:
- Bây giờ mày cầm chiếc điện thoại này về thẳng Sài Gòn, rồi bật máy lên. Nếu ai gọi đến, mày nhìn số máy, alo mấy tiếng. Mày bắt chước được giọng thằng Lâm chứ gì?
Gã kia:
- Trời. Anh Hai yên tâm đi. Em bắt chước giọng hết sảy.
Hải "sắt" gật gù:
- Mày về đến Sài Gòn, rồi bật máy. Coi có ai gọi thì lựa lời vâng dạ, rồi nói mày đang bận dưới thành phố. Có vậy thôi. Nhưng chỉ đến tối là mày phải tắt máy, rồi mang đi bán ở đâu đó. Được đồng nào thì được.
Gã nhìn chiếc iPhone tiếc rẻ:
- Hay là anh Hai cho em!
Hải "sắt":
- Sao mày ngu thế. Ngu hết phần người khác à? Mày cũng phải chừa đất cho người khác ngu với chứ. Tao nói mày nghe, chắc chắn ba nó sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ lần tìm số điện thoại, không chỉ số sim, mà cả số máy. Thế nên đến tối nay là mày bán luôn cái máy này đi. Được đồng nào hay đồng ấy. Không cần phải cò kè lằng nhằng. Mà tao nói trước mày nhé, tao mà phát hiện ra mày giữ lại cái máy này thì tao sẽ chặt chính ngón tay mày đấy.
Gã kia tái mặt:
- Dạ. Em hiểu rồi.
Chờ một lát, Hải "sắt" bảo một gã mang khăn mặt chườm nước lạnh đến, rồi thận trọng lau mặt cho Lâm.
Lâm tỉnh lại, ngơ ngác nhìn.
Hải "sắt":
- Sao mày hèn thế? Tao đã cắt ngón tay mày đâu mà chưa gì mày đã ngất, lại còn vãi đái.
Hải "sắt" ra lệnh cho mấy gã đệ tử:
- Đưa nó vào thay quần áo. Lấy cho nó bộ đồ ngủ của tao ấy. Chúng mày phải cẩn thận đấy.
Cả bọn đưa Lâm vào thay quần áo, rồi lại lôi ra.
Hải "sắt" đặt một tờ giấy và cây viết lên bàn:
- Bây giờ mày viết hai lá thư, gửi cho con Oanh và cho ba mày. Mày nói là mày đang bị giam, đang bị bắt cóc và nói mang tiền nộp. Cứ nói ba mày chuẩn bị sẵn tiền, rồi giữ số máy của ba này và con Oanh nữa. Sẽ có người liên hệ và bảo ba mày chỗ mang tiền đến nộp. Tính mạng của mày nằm trong tay ba mày đấy. Ba mày mà báo cảnh sát thì đời mày coi như xong. Viết đi.
Một gá rút khẩu súng ngắn gí vào gáy Lâm.
Hải "sắt" xua tay:
- Không phải súng. Cứ để cho nó bình tĩnh. Viết nắn nót, đẹp vào.
Lâm cắm cúi viết hai lá thư.
Hải "sắt" đọc lại và có vẻ hài lòng:
- Được. Mày viết thế là tốt đấy. Bây giờ chúng mày nhốt nó vào đằng sau kia, canh giữ cẩn thận. Này. Chăm sóc cho nó chu đáo. À, phòng đằng sau có điều hòa ấy. Trời đang nóng thế này, bật điều hòa lên cho mát.
Mấy gã túm cổ Lâm, lôi vào phòng nhỏ đằng sau. Căn phòng chỉ rộng khoảng 14 m2, có giường, nệm và toilet riêng. Phòng có điều hòa nhiệt độ.
Sau khi đẩy Lâm vào, chúng khóa cửa lại.
Một gã nói:
- Thôi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi. Có gì thì chúng tao sẽ gọi.
***
Kim Oanh đến nhà gặp Đồng.
Lúc này, Đồng đang tưới cây trong vườn.
Kim Oanh:
- Dạo này anh có vẻ tu chí quá. Quyết tâm về sống với bà ấy rồi nên suốt ngày ở nhà làm vườn. Không nghĩ đến chuyện đi chơi nữa.
Đồng gọi Kim Oanh vào nhà:
- Em vào đây. Anh có chuyện muốn bàn với em.
Vào đến nhà, Đồng nói:
- Em ạ, anh thấy chúng ta không nên kéo dài như vậy nữa.
Kim Oanh nghệt mặt ra, nét mặt thiểu não:
- Thôi. Em xin anh. Anh không phải nói nữa. Em biết là anh định nói điều gì rồi.
Đồng:
- Em biết anh nói điều gì?
Kim Oanh cười như khóc:
- Anh nói rằng: "anh và em không yêu nhau được nữa, không sống với nhau được. Anh phải quay về sống với bà ấy. Từ hôm nay, chúng ta chia tay. Em đừng có đến đây nữa". Có đúng anh định nói như thế không?
Đồng ngồi im, không biết nói gì nữa.
Kim Oanh:
- Anh khỏi phải nói thêm. À. Chuyện của em và anh cứ coi như chấm dứt từ đây. Hôm nay thằng Lâm đi đâu? Em có chuyện công ty muố hỏi mà không gọi được nó.
Đồng cằn nhằn:
- Từ sáng đến giờ gọi nó mấy cuộc không được. Máy cứ tắt hoài. Không biết nó đi đâu. Hay là lại sang biên giới rồi?
Kim Oanh:
- Chắc nó không sang đâu. Dạo này nó không có tiền.
Đồng thừ người ra:
- Chuyện anh và em không nên cơm cháo gì là chuyện của chúng mình. Còn thằng Lâm thì nó cũng quý em, nếu em thấy nó có gì không phải trong cuộc sống, trông làm ăn thì em nhắc nó.
Kim Oanh:
- Anh cứ làm như cô cháu em thân nhau lắm ấy. Gớm. Bây giờ nó lớn rồi, nó cũng có nghe đâu. Vừa rồi họp Hội đồng quản trị, nó quyết định đầu tư làm công viên tâm linh ấy, em nói không nên làm nhưng nó lại nói em là: Nếu không thích thì đứng dẹp qua một bên.
Đồng thở dài:
- Chuyện khu công viên tâm linh ấy cũng nhiều ý kiến quá. Giám đốc Công an tỉnh đã hỏi anh về cái khu này rồi và nói anh phải nhắc thằng Lâm cẩn thận, không có là đầu tư vào mà cuối cùng chẳng được cái gì.
Kim Oanh:
- Em cũng đã nói với thằng Lâm. Nhưng nó làm dự án để đi vay tiền ngân hàng, em sao cản được. Trong Hội đồng quản trị, em chỉ có hơn 2 tỉ góp vốn là 10%. Chẳng đáng là gì cả, nên em nói, nó có nghe đâu.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong