CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
VIÊT NAM NGÀY QUỐC KHÁNH
Việt Nam ... ngày Quốc Khánh
Bao ơn nhớ Bác Hồ
Được Độc lập -Tự do
Muôn đời Quốc sử tô ...
Dân lành áo cơm no
Nước non cùng một giải
Sang giầu lên mãi mãi
Hạnh phúc dài tương lai...
Ngày sông núi chia hai
Kháng chiến... thù trong ngoài
Quân dân không quản ngại
Đạp chông gai theo Đảng...
Đường "Cách Mệnh" tươi sáng
Đảng - Bác dẫn đường ta
Đánh giặc cả trẻ già
Nam Bắc rộn lời ca...
"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên toàn thắng ắt về ta..."*
Thơ Bác là bài ca
Ngân nga nước hòa bình
Quốc Khánh ngày quang vinh
Cờ hoa tươi lung linh...
----------------------------
(* thơ của Bác Hồ )
ĐÀI SEN ĐỎ
( Tặng Liệt sỹ Đ .T .T.)
Trái tim dục bước thăm đồng đội
Đến đường Chín vào tói Trường Sơn
Núi rừng xanh ào ào gió thổi
Tôi gặp em bên mộ... mưa rơi..
Gần thôi... mà xa lắm em ơi !
Ngày nào thu ta cùng ra trận
Tạm chia xa Quảng Bình Đồng Hới
Theo nhiệm vụ thành đội hành quân
Em có nhớ bến nước trăng ngân
Dãy bằng lăng tím hoa mái tóc
Nụ cười gặp nhau cổng trường tan học
Nhất là ngày đồng đội bên nhau
"Cô Tấm" nết na ai chả nhớ lâu
Vào quân ngũ lại linh hoạt thế
Đồng đội còn vẫn luôn nhắc kể
Những trận bom em cõng cứu bao
người
Cả những khi phẫu thuật xong xuôi
Em mải mê ngắm trời không chớp
Một nụ hoa thoáng hiện trên môi
Khươn mặt bỗng mùa xuâm bất chợt
Ôi một ngày nhói tim đột ngột
Như thấy mình trời đất trống không
Kíp phẫu thuật em nằm trên chốt
Mái tóc mây ướt đẫm máu hồng
Trường Sơn trùng điệp mênh mông
Rừng xanh ôm ấp em không về nhà
Cây bằng lăng vẫn hoa tím nở
Mùa thu về dâng đầy nỗi nhớ
Bên em nặng trĩu nỗi mong chờ
Gửi hồn vào gió với trang thơ
Thổi trầm hương ngát đài sen đỏ
Với tháng năm trôi chẳng bến bờ...
THỜI GIAN
Thời gian trôi ,đồng đội tôi vắng dần
Người vào khói lửa hóa thân
Người trên đèo,núi ,người lần dưới sông
Có người cưỡi lũ mênh mông
Người ôm cơn sốt đi không trở về
Còn đây vết sẹo tái tê
Trở trời mưa nắng hồn quê quặn lòng
Qua ngày bom đạn bão dông
Xế chiều nghiêng bóng giữa mông mênh đời
Lá vàng trước gió chơi vơi
May còn lộc nảy xanh ngời vây quanh
Tiếng bà ru cháu ngọt lành
Khói lam mái bếp trời xanh cánh diều...
NGÂN NGA LỜI HÁT
Chòng chành xe lắc đèo mây
Tiếng bom rung nổ khói bay mịt mờ
Đã vào huyền thoại vào thơ
Trường Sơn tươi thắm sắc cờ hồng bay
Ngày nào súng chắc trong tay
Tăng che cánh võng mơ say quân hành
Chia nhau viên thuốc, bát canh
Nghĩa tình đồng đội ngọt lành yêu thương
Xa dần ngày tháng chiến trường
Lòng còn khắc khoải vấn vương cho đời
Tượng đài như nấm nơi nơi
Niềm đau còn để cho người muôn sau
Bắc Nam nay đã thông cầu
Hữu tình non nước một mầu cờ hoa
Sắc xuân nở rộ quê nhà
Ngân nga lời hát dân ca quê mình...
NỖI NIỀM TRƯỜNG SƠN
(Tặng TNXP và Bộ đội Công binh)
Mồ hôi ướt đẫm vai lưng
Hơi thở ra tiếng hát từng đường thông
Lấm lem bụi đất má hồng
Vá con đường tuyến giữa mông mênh rừng
Cuốc, cào khi tiếng bom ngưng
Con đường thông suốt không ngừng xe qua
Nhiều đêm nghiêng bóng trăng tà
Cất cao giọng hát bài ca quân hành
Nụ cười mắt sáng long lanh
Chào nhau ,lời hẹn ngọt lành dịu êm
Suốt đời mãi nhớ bóng em
Muôn sau còn để nỗi niềm Trường Sơn.
ĐỘI PHẪU THUẬT TRONG HANG
Đội phẫu thuật hình như không nghỉ
Bên ngoài cửa rền rĩ máy bay
Khói bom lùa mắt cay cay
Bóng người thấp thoáng đêm ngày... thương binh
Đàn dơi hốt hoảng giật mình
Trong hang có tiếng thương binh nói cười
Đêm đêm pháo sáng đỏ trời
Quân y chăm chút cho người "anh em"
Hang núi ngỡ tưởng động tiên
Có suối róc rách kề liền cửa hang
Bàn tre ghế đá đàng hoàng
Ngâm thơ ca hát âm vang sớm chiều...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn