CHUYỆN LỢN ANH, LỢN EM
Vũ Đăng Bút
Mấy tháng nay, Lợn anh và Lợn em mới có dịp gặp nhau. Cùng một mẹ, sinh ra cùng một ngày, thế mà khi về sống với hai chủ khác nhau, Lơn anh thì béo mập, bệ phệ, Lợn em thì gầy guộc, da thịt bủng beo. Lợn em rơm rớm nước mắt, sụt sịt khóc, thương cho số phận của mình vớ phải ông chủ chẳng ra gì. Có lúc phải chịu nhịn đói cả ngày. Lợn em kể, đã mấy lần chủ nhà dẫn khách về để bán, nhưng họ đều lắc đầu, chê ỏng chê eo, chẳng thèm mua. Em còn nghe những lời cáu kỉnh của ông chủ nhà :
- Phiên chợ tới đem bán, nếu không ai mua, sẽ thịt ! Em nghe thấy thế mà chết khiếp !
Lợn anh không thể tin được những lời của Lợn em vừa kể. Sao bây giờ vẫn còn những ông chủ chán như thế? Cuộc sống của họ hàng nhà Lợn chúng mình khá lên nhiều rồi cơ mà. Nào là được ăn ngon, ăn no, nhiều chất bổ, có cả thuốc kích thích, rồi thuốc tăng trọng, nào là chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, mùa nóng được tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ. Lợn anh còn kể, đã nhiều lần ông chủ nhà cầm sổ sách đi sang xã dự lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn, cách đề phòng và chữa trị các loại bệnh cho lợn. Vừa rồi ông chủ nhà còn phát biểu trước cuộc họp đội sản xuất :
- Chăn nuôi là một ngành kinh tế, là một nguồn thu nhập không nhỏ của mỗi gia đình. Nhiều nhà chăn nuôi tốt, đã sắm được xe máy, ti vi...
Nghe Lợn anh nói đến đây, Lợn em phấn khởi hẳn lên :
- Thế thì cuộc họp tối qua, ông chủ nhà của em cũng tới dự. Thảo nào, sáng nay, thấy ông chủ cứ loay hoay củng cố lại chỗ ở của em, nấu cho em nồi cám thật to. Thế mới biết con người ta cũng luôn mong muốn cho họ hàng nhà Lợn chúng mình béo tốt, nặng cân. Thích thật !
Vũ Đăng Bút.
Số nhà 329, đường 20/8, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Đt 0335491309.