XÔNG NHÀ ĐẦU NĂM
Sáng mồng một tết tôi diện bộ comle, chọn đúng giờ vàng trịnh trọng sang xông nhà chúc tết vợ chồng lão.
- Năm mới kinh chúc ông bà: Vui vẻ như Chim Sẻ. Khỏe mạnh như Đại Bàng. Giàu sang như chim Phụng. Cần mẫn như chim Sâu. Sống lâu như Đà Điểu…
Bỗng mặt lão trùng hẳn xuống:
- Chẳng ra đếch gì ông ạ. Vừa cúng gia tiên xong thì con mèo ở đâu lao vào kêu meo meo. Thế là cả năm có cầy bạc mặt ra vẫn nghèo. Buồn quá.
Tôi an ủi lão:
- Chẳng có chuyện gì đâu, đấy chỉ là sự suy luận. Cái chữ meo meo là nghèo nghèo. Cũng như vậy con chó kêu gâu gâu thì liên tưởng thành giầu giầu bởi vậy nhà nào được chó xông là hỷ hả như vớ được vàng. Yên tâm, thằng Tân Sửu (1961) này mà xông nhà ông bà không chỉ hái ra tiền mà còn thêm thằng đít cua nối dõi tông đường.
Lão hý hửng:
- Đầu năm Ất Tỵ được bác xông/ Như trâu húc mả sợ chi mèo/ Phen này tớ quyết chơi tới bến/ Chẳng chóng thì chầy ắt có cu.
Sợ lão hăng quá tôi phải dặn:
- U70 rồi, nhớ phải từ tốn đấy ông nhá.
LY RƯỢU ĐẦU NĂM
Đầu năm mới được ra mắt bố mẹ vợ. Trong bữa cơm thân mật, anh con rể tương lai nâng cốc giọng nhỏ nhẹ:
- Bố một li, con một li – Li thứ hai: Con một li, bố một li – Đến li thứ ba: Bố với con mỗi người một li.
Bố vợ tương lai gật gù:
- Thằng này tửu lượng được – Sang li thứ tư: Con với bố mỗi đứa một li.
Còn đang ngất ngưởng nó lại nâng li, giọng lè nhè:
- Tao với mày mỗi thằng một li.
Bố vợ tương lai:
- OK, tao với mày thằng nào không say thì làm bố.
Và đến li thứ sáu anh rể tương lai lè nhè:
- Gì chứ rượu thì mày phải gọi tao là bố…
PHẢI CẨN TRỌNG
Đang ngồi nhâm nhi ly rượu, bỗng lão ôm quần lao đi. Một lúc sau bước ra, mặt mày nhợt nhạt:
- Hôm qua táo bón, hôm nay lại té re. Thời buổi này thực phẩm toàn hóa chất, sợ vãi. Nghĩ đời mà ngán cho đời/ Không ăn cũng ngoẻo, ăn vào cũng toi.
Chắc mấy ngày tết ông chén hổ lốn chứ hàng trăm năm trước có hóa chất đâu mà cũng bị táo bón, ỉa chảy. Đây nhá:
- Nàng Kiều bị táo bón, ngồi ỵ phải dặn đỏ cả mặt: Dùng dằng khi bước chân ra / Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bốn lần. (câu 2781-2782) Rồi Chàng Kim cũng bị rối loạn tiêu hóa:
- Khi tựa gối, khi cúi đầu/Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày (câu 487-488).
Đẹp như Thúy Kiều, đào hoa như Kim Trọng mà còn thế thì đúng là…tất cả tại cái mồm:
- Chén chú, chén anh tại cái mồm / Tựa gối cúi đầu thế còn may / Có thân phải giữ đừng hám hố / Chớ để thành ma hối có ngày.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn