Cười ra nước mắt... Chùm truyện buồn vui - Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 04:26 26/08/2025 Lượt xem: 188
CƯỜI RA NƯỚC MẮT

         Mặc dù bị viêm hai khớp gối nhưng sáng nào tôi cũng lượn một vòng quanh Trại viết để cảm, để yêu thêm mảnh đất này và hôm nào cũng gặp những con người dị dạng, thân hình méo mó cầm chổi quét đường (những nạn nhân da cam được nuôi dưỡng ở Trung tâm). Dừng lại hỏi chuyện một người đàn ông mà tôi không thể đoán được tuổi tác: Cháu tên gì – Giọng nó méo mó nhọc nhằn đếm từng chữ: Cháu…cháu tên…tên…Tam…Tâm. Tôi kéo nó ngồi xuống một gốc cây hỏi chuyên. Biết tôi về Trại viết văn nó nắm lấy bàn tay tôi, giọng trọ trẹ bảo thích nghe một bài thơ. Lục lọi mãi mới tìm được: NỖI ĐAU DA CAM của tác giả Đặng Phi Khanh. Tôi nhẩn nha đọc, nó nhìn ra xa như nuốt lấy từng câu, từng chữ:
         Có nỗi đau nào dài mãi thế không em?/ Khi đất nước đã khải hoàn chiến thắng/ Mà nỗi đau cứ theo em đằng đẵng/ Với cuộc đời/ Với người mẹ thân thương/…/ Thương con quá!/ Là cuộc đời ngắn ngủi/ Em gắng mình vơi đi buồn tủi/ Vì tương lai ước...trọn một lần sinh/…/  Chất độc Da cam gieo bao nỗi khổ/ Giết đời cha/ hủy hoại cuộc đời con/.../ Có lẽ nào lộc không có chồi non?/ Để xanh mãi giữa mùa Xuân ấm áp…
         Nó ôm chặt lấy tôi khóc nức nở. Tôi đã sai bởi lâu nay cứ nghĩ những người dị dạng tâm hồn họ đã trai sạn. Thương quá một nỗi đau, một phận người.
 
NÀNG THƠ

           Trại viết TS3 có tới 3 đại ca trên dưới U80 vừa là thương binh, là nạn nhân da cam vừa phải “ vui vẻ”  sống chung với “nàng thư”  mà vẫn nhiệt tình với nàng thơ. Có NHÀ máu văn chương đến mức bà xã phải khăn gói hộ tống đến trại. Tôi ngả mũ kính phục cái chất lính trong con người các bác, khi đã đi thì không gì cản nổi.
         - Ông hơn cả vua chúa thời xưa đấy: Cặp kè bên nách một nàng thơ, mỗi bước có bóng hồng dập dìu nâng khăn sửa túi, chả trách thơ văn cứ dào dạt, còn ai sướng hơn nữa.
          - Hồn thơ của tớ đấy, mọi nghị lực, mọi cảm hứng vẽ nên những trang thơ đều từ đấy mà ra. Một tay cầm súng, tay cầm bút/ Cả đời chinh chiến dọc ngang chiến trường/ Nay về tuổi hạc còn vương vấn/ Văn thơ một gánh nặng nghĩa tình.


            Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan