Truyện tiếu lâm của lính Trường Sa - Nguyễn Hoàng Nguyên

Ngày đăng: 08:54 29/08/2026 Lượt xem: 42
CHUYỆN TIẾU LÂM CỦA LÍNH TRƯỜNG SA
                                                                                                                        Nguyễn Hoàng Nguyên

     Chuyện lính hay tếu táo vốn là chuyện “thường ngày ở huyện” sau khi thực hiện 11 chế độ quy định của quân đội; nhưng với lính đảo Trường Sa thì nó lại được nâng cấp thành chuyện “thường ngày ở tỉnh, ở miền, thậm chí cả quốc gia”. Bởi thực hiện 11 chế độ ở đảo, nhất là ở đảo chìm những năm 80 của thế kỷ trước thì không hề dễ dàng. Đọc báo, nghe tin ư? Báo đâu mà đọc? Hàng mấy tháng tàu mới ra tiếp tế, đọc báo nhàu hết cả mới lại được đọc những tin từ mấy tháng trước. Tôi cũng từng đọc một câu nói nổi tiếng của ai đó: “báo hôm nay là rác của ngày mai”; nhưng mỗi khi tàu ra, có báo vẫn cứ chuyền nhau đọc tất cả mọi nội dung trên đó. Đài, có mỗi chiếc Radio cũ mèm, được lữ đoàn cấp cho lúc lên tàu ra đảo; nhưng nghe được thông tin từ đài tiếng nói Việt Nam không hề dễ dàng bởi sóng vô tuyến điện thời bấy giờ khá lạc hậu. Thêm nữa, pin để sử dụng cho đài cũng thiếu; nhiều lúc phải năn nỉ tay báo vụ xin vài cục pin thông tin cũ, có lúc đã chảy nước mà lại to tổ chảng cỡ bằng vại uống bia để hì hục đấu nối mãi mới nghe được. Nhưng cũng không lâu đã thấy đài khọt khẹt, ọt ẹt rồi lịm dần… Vậy là mỗi khi biển động, hay thuỷ triều lên sát tới sàn nhà chòi thì thời gian dành cho đọc báo, nghe đài, học tập thành thời gian tếu táo, tiếu lâm. Những chuyện tiếu lâm không bao giờ cạn, hết chuyện ngôn ngữ vùng miền đến chuyện đi tán gái…
     Một buổi sáng, anh em chúng tôi ngồi quây quần ăn lương khô chấm sữa, anh chàng trung uý Nguyễn Văn Kiểm cụm trưởng Đá Lớn A bỗng hấp háy cười. Tôi nhìn anh ta, biết ngay sẽ có trò vui; tự nghĩ: hay hắn định trêu mình? Bởi tôi từng bị hắn lén đọc bức thư tôi định gửi cho một cô sinh viên Cao đẳng sư phạm ở quê rồi cứ thế chọc, khiến tôi mặt đỏ tía tai suốt. Ánh mắt hắn lia khỏi người tôi và quay về phía mấy cậu Nghệ Tĩnh, Quảng Bình rồi hi hi: Tớ chợt nhớ câu chuyện uống sữa của lính thời chống Mỹ khi trọ nhà dân vùng Nghệ Tĩnh. Hắn ngừng lại một chút rồi ề à: Số là một tiểu đội trọ ở nhà bọ, thường uống sữa trâu Mura (nghe nói Liên Xô viện trợ thời chống Mỹ) vào buổi sáng. Mỗi khi uống, anh em đều dành 1 cốc mời bọ. Rồi sữa hết, anh em chỉ còn ăn lương khô vào buổi sáng. Một lần, bọ dậy sớm ra giếng rửa mặt, thấy các chú bộ đội nhà ta mồm miệng trắng xoá; bọ ấm ức: hoa ra các chú dậy sớm để uống sữa vụng mà không mời mình! Được rồi, bọ sẽ phê bình đến nơi đến chốn! Nghĩ là làm. Ngay sau khi các chú trở vào, bọ gọi cả tiểu đội rồi cao giọng: bọ phê bình các chú! Các chú uống sữa, không mời bọ, bọ có trách gì đâu? Cớ sao các chú ra uống vụng ở ngoài bến giếng? Đấy là việc làm xấu ảnh hưởng tới danh dự quân đội nhà ta! Các chú nghe thế, ngơ ngác, mãi sau mới chợt hiểu và giải thích đấy là bọt kem đánh răng, nhưng bọ vẫn nửa tin nửa ngờ.
       Tối đó, bọ thấy một chú dẫn con gái mình ra vườn; bọ nghi lắm, nên im lặng đi theo. Và bọ nhìn thấy… Bọ tức sôi lên, quay vào gọi tiểu đội trưởng: Bọ phê bình các chú! Con gái bọ có trót dại uống vụng sữa của các chú thì các chú báo cáo bọ để bọ xử lý, cớ sao các chú lại gọi ra vườn để ngửi mồm con gái bọ? Nghe đến đây, hơn chục cái miệng phì sữa rào rào ra sàn gỗ. Rồi ha ha, hi hi, kha kha, hà hà, hô hố; mặc cho mấy ông Nghệ Tĩnh, Quảng Bình hậm hực. Thấy thế tôi bảo: chuyện này có từ thuở anh em mình còn mặc quần thủng đít, nên cũng chẳng trách được ông Kiểm đâu!
       Tôi kể câu chuyện thật 100% mà mấy anh em cảnh vệ cũ đều biết: Ở cơ quan vùng có ông trưởng ban Ra đa quê Hà Tĩnh, một lần chị gái ông ấy vào thăm; cứ mô tê răng rứa hoài, mà lại nói nhanh như chim hót ấy. Chị em nói chuyện thì còn được, nhưng anh em cán bộ, chiến sỹ trong vùng thì cứ ngơ ngác không hiểu. Biết thế, ông trưởng ban Ra đa bảo chị gái: Ở đây, chị đừng mô tê răng rứa nữa; người ta không hiểu. Tê gọi là kia, lạc gọi là đậu phộng… Bà chị rút kinh nghiệm ngay, nên đỡ phải “phiên dịch”. Một lần tôi đi kiểm soát quân sự ngoài Ba Ngòi trở về, thấy bà ấy đứng xớ rớ cạnh cổng Mỹ Ca, giơ nón vẫy. Dừng xe, nghe bà ấy bảo: các chú cho mạ vào vùng 4 với, mạ bị đậu phộng đường rồi! Để bà ngồi lên thùng xe xít-đờ-ca, ngồi một lúc, bà ấy than phiền: mạ kia cái chân quá! Anh em ngẩn tò te một lúc mới ha ha hi hi như ô tô lên dốc.
      Đến đây, y sỹ Trần Cảnh Dương mới thủ thỉ: Tớ còn nghe nói chuyện bọ hỏi chú lính người Hải Phòng: ngoài quê chú gọi bọ là cấy chi? Chú lính kia tếu táo: gọi là giòi ạ! Oái oăm thay mấy hôm sau, chú ấy được cử về Bắc. Bọ vẫy theo xe: nếu chú về quê, cho bọ gửi lời thăm giòi nhé! Lại một trận cười đến đau bụng, rung cả sàn nhà. Cậu Nhung phụng phịu: toàn chơi dân miền Trung là răng? Anh em lại haha, khà khà: tại quê các cậu nổi tiếng mà! Nhiều chuyện tiếu lâm cũng từ đó mà ra, chúng tớ chỉ kể lại thôi! Nhưng rồi, tôi cũng nén cười bảo: chuyện về miền Trung dừng lại nhé!
      Lại đến chuyện đi cưa gái. Một tối, tôi cùng đứa bạn đi cái xe đạp Pơ-giô đến cổng nhà cô gái rất xinh ở xã bên, cô ấy đang học lớp 10 (hệ 10 năm); thì bị con chó to tướng xồ ra sủa loạn xạ. Cáu tiết mới quát: chấp cả nhà! Tự nhiên thấy chó im bặt, ông bố cô gái vác dao ra, hùng hổ: Thằng nào? Cần gì? Thế là anh em đạp xe chạy, còn nói vọng lại: Con ông xinh, ông giữ lấy mà dùng! Mấy hôm sau lại ra, lần này gọi nho nhỏ: Vân ơi! Cô bé ra đón vào. Ngồi chơi mà bị bố cô ấy hỏi như hỏi cung, hai anh em đành chịu trận đáp lại. Vừa ra khỏi ngõ, cậu bạn chê liền: bé quá! bỗng từ trong nhà tiếng mẹ cô ấy vọng ra: Nó bé, nhưng …é nó to! Ôi giời, hai thằng vội vã biến. Nghe xong cả nhà chòi lại rung lên từng đợt!
      Rồi chuyện tình yêu tình báo cũng cạn, tôi quay sang cậu Tới – quê Hải Phòng: cậu gần phà Bính phải không? Hắn ta ngoác cái miệng như hàm cá mập ra mà rằng: vâng, anh. Em ở Thuỷ Nguyên, ngay gần phà Bính! Tủm tỉm nhìn cậu ta: Chắc chú mình nhớ câu thề chứ nhỉ? Ngơ ngác nhìn tôi, cậu ta hỏi: Thề gì hả anh? Em chả biết! Tôi nheo mắt: con cháu thế là hỏng, quên cả nguồn gốc rồi! Trung uý Kiểm cướp lời: “đứng trên bến Bính mà thề/ không lấy được ứt, không về Thuỷ Nguyên”. Tới ta vùng vằng: đếch nói chuyện với ông Tứ Kỳ. Dân Hải Dương nhà các ông nổi tiếng rồi: “Tứ Kỳ, Gia Lộc, ăn độc, ăn tham/Nam Sách, Kinh Môn, vừa khôn, vừa đểu”. Giờ tôi mới biết ông kiêm cả hàng tỉnh. Anh em chúng tôi ôm bụng cười, còn chàng Kiểm thì mặt nhăn như bị. tưởng trêu thằng em bé nhất, ai dè nó chơi xỏ cho.
     Nhưng chuyện tếu chưa dừng bởi đề tài đã chuyển sang Thái Bình với câu ca: “Thái Bình có cái cầu Bo/Có nhà máy cháo, có lò đúc muôi”. Lại nghiêng ngả cười. Biết rằng đề tài sẽ chuyển sang mình, tôi bảo: “quê tớ có con tâu tắng buộc bờ te tụi, ló béo tòn như quả tống teo”. Hơn phút sau, mới thấy cậu Tú giơ hàm răng vàng khè cười phe phé và dàn đồng ca khiến cho cả nhà chòi rung bần bật.
      Chưa để ai tiếp tục, tôi nói luôn: Hà Nam Ninh bọn tớ có “chín củ thành mười đấy”, cậu nào thích làm rể thì về. lãi to luôn! Tất cả đều ngơ ngác, mãi đến khi y sỹ Trần Cảnh Dương (quê ở Hưng Công, Bình Lục) đỏ mặt tía tai: không cấp B1 cho thằng nào nói xấu quê tao, thì mới hiểu. Cười nghiêng ngả đến lúc đau cả bụng, cuộc sinh hoạt tập thể theo 11 chế độ mới chấm dứt…
      Giờ, đã hơn 35 năm trôi qua; mỗi lần nhớ lại chuyện tiếu lâm ngày ấy, tôi lại cười đến sái cả quai hàm. Ôi, Trường Sa của tôi!!!

                                                                                                                       08/7/2024
                      Nguyễn Hoàng Nguyên
           Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan