Ổ trứng gà điếc...
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ hành quân bộ với lỉnh kỉnh ba lô và nồi niêu, cuốc xẻng, cuối cùng đơn vị chúng tôi cũng đã có mặt tại bản Lung để làm công tác dân vận. Rất nhiều bà con dân bản đã có mặt đón chờ bộ đội. Những cái bắt tay, những lời chào hỏi râm ran cả núi đồi. Tôi, Dũng và Tùng được trung đội trưởng phân về nhà bác Thành ở nhờ.
Nhà bác nằm dưới chân núi, cửa hướng ra cánh đồng lúa mênh mông. Dịp ấy đúng vào mùa đông nên gió núi thông thốc thổi rất lạnh. Trên đường hành quân chăn bông của cả ba chúng tôi dù được che chắn cẩn thận nhưng vẫn bị mưa tạt ướt vài chỗ. Nửa đêm ba thằng ôm nhau ngủ nhưng cái rét cứ hành hạ nên co ro trở ngược trở xuôi. Không muốn làm phiền chủ nhà, tôi bàn với Dũng và Tùng:
- Trời rét cắt da cắt thịt thế này không có chăn đắp thì không thể trụ nổi đâu. Hay bọn mình ra chuồng trâu xem phía trên có đống rơm nào thì chui vào đấy ngủ lấy sức mai còn đi làm đường giúp dân!
Nghe tôi nói thế, Tùng và Dũng gật đầu lia lịa. Trời tối như mực, đèn pin lại yếu điện cứ nhập nhòe. Sau khi “trinh sát” địa hình đâu vào đó, cả ba chúng tôi mò mẫm leo lên chuồng trâu. Tôi soi đèn pin và thấy có mấy ổ gà đang ấp nên hơi ái ngại nhưng tặc lưỡi bỏ qua. Kệ. Cứ phải kiếm một giấc cái đã, đến đâu thì đến. Chuẩn bị xong chỗ ngủ, tôi thả mình xuống rồi vùi rơm chèn quanh người khỏi gió lạnh tạt vào. Đúng là được vùi mình ngủ trong đống rơm thú vị biết mấy. Vừa chợp mắt được lúc thì nghe có tiếng gà kêu oang oác. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Dũng cất giọng thầm thì:
- Chết rồi bọn mày ơi, tao lỡ lật người làm vỡ hai ổ trứng gà. Giờ biết làm sao đây?
Nghe thế, tôi vội trườn qua xem. Chao ôi mùi tanh của trứng bốc lên sặc sụa. Sau khi chung tay thu dọn “chiến trường”, Tùng vội vàng hiến kế:
- Giờ việc xảy ra rồi nên sáng mai chúng mình báo cáo và xin lỗi chủ nhà là xong. Mấy chục quả trứng to tát gì đâu mà sợ!
- Không được! Tôi xua tay phản đối. Ngày đầu đi dân vận, chưa giúp được gì cho dân còn làm thiệt hại kinh tế của dân, không ổn lắm. Giờ còn mỗi cách mình góp tiền phụ cấp lại, sáng mai thằng Dũng ra chợ sớm mua trứng về bỏ vào ổ là coi như “ô văn kê”. Như thế vừa không bị mang tiếng, vừa đỡ ngượng nếu chủ nhà không nỡ nhận tiền đền bù của lính tráng, đúng không?
Dù tạm thời yên tâm với phương án ấy nhưng gần như cả ba chúng tôi không thể tiếp tục ngủ được nữa. Phần vì mùi tanh của trứng loang lổ khắp nơi, phần vì côn trùng trong ổ gà bò vào người rân rân rất khó chịu.
Đúng theo kế hoạch, tờ mờ sáng hôm sau Dũng vội vàng “bí mật” cuốc bộ ra chợ mua trứng. Thật may mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bí mật ấy vẫn chưa được “bật mí”. Đúng một tuần sau, khi cả tổ đang sửa lại mái nhà cho gia đình chính sách trong bản thì Dũng hớt hải chạy đến, giọng đầy lo lắng:
- Rắc rối to rồi bọn mày ạ! Lúc nãy tao về nhà thấy bác Thành bê ổ trứng đó xuống rồi dùng đèn soi rất kỹ. Bác bảo lẽ ra trứng đã đến kỳ nở con, nhưng soi mãi mà sao tất cả số trứng kia đều không có khả năng nở? Phải chăng trứng tao mua bị “tịt ngòi” hết?
Câu hỏi của Dũng rơi vào thinh không, nặng trĩu tâm tư. Đúng là tình huống trớ trêu và nan giải vượt ngoài dự kiến. Cả tổ tạm dừng tay để “hội ý” chớp nhoáng. Bàn đi tính lại vẫn không tìm ra phương án “tác chiến” nào hợp tình, hợp lý nên chiều hôm đó chúng tôi quyết định gặp bác Thành để thú nhận và thành thật xin lỗi. Sau khi nghe Dũng lắp bắp trình bày sự việc, bác Thành nở nụ cười trìu mến:
- Tưởng các cháu có việc gì to tát và nghiêm trọng lắm nên cứ ấp a ấp úng, hóa ra chỉ có mấy chục quả trứng gà mà các cháu phải vất vả tìm cách trả lại cho bác. Bác rất cảm động với tấm lòng của các cháu. Đúng là Bộ đội Cụ Hồ.
Lời tâm sự của bác Thành khiến chúng tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng vô cùng. Tuy bác không trách nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy hối hận vì cách xử trí tình huống ban đầu của mình. Đó cũng là bài học dân vận hết sức bổ ích và đầy ý nghĩa thực tiễn trong cuộc đời binh nghiệp của mỗi chúng tôi.
Truyện vui của THANH MAI
PS sưu tầm